Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc mới vào trò chơi. Mối quan hệ giữa tôi và mọi người, thực ra xa xa không tồi tệ như hiện tại. Cho đến khi tôi vô tình thức tỉnh một kỹ năng cá nhân – Mê Hoặc. Một kỹ năng đặc biệt phát sinh từ diện mạo, có đặc chất dễ dàng thu hút cảm tình của tất cả các nhân vật hơn. Nhưng qua cái miệng của Tô Lạc, chuyện lại hoàn toàn biến thành một hướng khác. Vào cái ngày cựu đội trưởng Thiệu Hằng vô tình bỏ mạng. Cậu ta khóc lóc nói trước mặt mọi người: "Thì ra kỹ năng của Giản Dung có thể mê hoặc tất cả mọi người thích cậu ấy, cho nên đội trưởng Thiệu mới bất chấp tất cả, vì cứu cậu ấy mà chết..." Khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người dường như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết, từ đó về sau hễ gặp nguy hiểm, tôi luôn là người đầu tiên bị đẩy ra ngoài. Sau khi tôi buộc phải tiêu hao lượng lớn tinh thần lực để sử dụng kỹ năng khống chế quái vật. Bọn họ mới thong thả bước ra thu dọn chiến trường, sau đó lại tiếp tục ngầm hiểu ý nhau mà tránh xa tôi. Giống như, tôi là loại virus bẩn thỉu nào đó vậy. Mà trong hết lời nói dối này đến lời hãm hại khác của Tô Lạc. Tôi đã hoàn toàn bị bọn họ coi là một kẻ tiểu nhân tâm cơ sâu sắc. Cho dù tôi có lấy lòng ra sao, có nỗ lực thế nào. Cũng đều vô dụng. "Cậu muốn nói sao thì tùy." Thân hình tôi lảo đảo đứng dậy. "Khụ... Dù sao tôi cũng chuẩn bị rời đội rồi, sau này tôi đi đâu, có chết hay không, đều không liên quan đến các người." Tô Lạc ngẩn ngơ, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Thích Nghiên. Thế là Thích Nghiên giơ tay ngăn tôi lại khi tôi định bước đi. "Cậu rốt cuộc đang bất mãn cái gì?" Hắn lạnh lùng quét mắt qua bàn tay đang ôm ngực của tôi, giễu cợt: "Trò xảo quyệt vụng về này, cũng chỉ có Tiêu Hoài mới tin là thật thôi." "Nhắc nhở một chút, nếu cậu kiên quyết muốn diễn tiếp, tới cuối cùng mà không chết thì không thể thu đài được đâu." Tôi chẳng nói từ nào, lẳng lặng né tránh hắn. Thích Nghiên theo bản năng vươn tay ra. Nhưng không biết có phải lại nhớ ra tôi là loại hàng chuyên đi quyến rũ người khác hay không. Cảm thấy tôi rất bẩn thỉu. Nên hắn tạm thời đổi thành dùng roi giữ tôi lại. "Được." Thích Nghiên quăng cho tôi một ống tiêm giải độc. "Dù có chuyện hay không, bây giờ cậu có thể ngoan ngoãn được rồi." "Muốn rời đội, được thôi, chờ sau khi phó bản này kết thúc rồi cậu hãy đi. Trước đó, hãy làm tốt nghĩa vụ cậu nên làm." Ngữ khí Thích Nghiên lạnh lùng: "Giản Dung, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng giống như đứa trẻ giận dỗi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao