Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm sau, tôi và Tô Lạc bị để lại tại chỗ. Ba người bọn họ tiếp tục ra ngoài khám phá, tìm kiếm dấu vết của "phôi mầm" trong nhiệm vụ chính. Tôi mơ mơ màng màng, đầu óc mê man. Nghe thấy hệ thống lại một lần nữa thông báo trạng thái: "Nồng độ độc tố trong cơ thể người chơi đã vượt quá 95%, chú ý! Chỉ số sinh mệnh tiếp tục giảm! Mời người chơi nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó!" Không lâu sau. Tôi đột nhiên bị Tần Dạ Phong thô bạo lôi xốc dậy. "Tôi hỏi cậu! Tô Lạc đâu?" Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Tần Dạ Phong tiếp tục sa sầm nét mặt hạch hỏi: "Tôi nhặt được cúc áo của cậu ở nơi cậu ta mất tích, còn có cả dấu vết của dã thú." "Xin cậu hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu ta không thấy đâu, còn cậu lại vẫn bình an vô sự nằm ở đây!" Lại là chiêu này. Tô Lạc không biết đã dùng qua bao nhiêu lần rồi. Cậu ta còn chưa diễn chán, nhưng tôi thì đã chẳng còn sức lực đâu để phối hợp nữa. "Đúng vậy, là tôi cố ý hãm hại cậu ta đấy." Tôi khó khăn gượng ra một nụ cười. Nhìn Tần Dạ Phong, gằn từng chữ một: "Có giỏi thì cậu giết tôi đi." Ánh mắt Tần Dạ Phong tối sầm lại. Hắn chậm rãi giơ con dao xoay trong tay lên. "Cậu tưởng tôi không dám?" Đây là vũ khí cá nhân của hắn. Thuộc hệ Phong, vừa nhanh vừa sắc. Nơi lưỡi dao lướt qua, đến cả lông vũ cũng bị cắt đứt. Tiêu Hoài và Thích Nghiên vốn dĩ đứng một bên lạnh lùng giương mắt nhìn. Một tiếng "phập——" nghẹn ngào vang lên. Tôi chủ động đón lấy lưỡi dao. Không chút do dự tự cắt đứt cuống họng của mình. "Giản Dung!!" Con ngươi Tiêu Hoài chấn động dữ dội, lập tức chạy lao tới ôm lấy tôi. Lượng lớn máu nóng hổi phun ra từ cổ tôi. Bắn tóe lên nửa khuôn mặt Tần Dạ Phong. Hắn cứ thế giơ vũ khí trong tay, như thể hồn siêu phách lạc, mất hết phản ứng. Cho đến khi tôi gục xuống đất, Tần Dạ Phong mới bừng tỉnh lại. Hắn hốt hoảng quỳ gối xuống muốn ôm lấy tôi. Tiêu Hoài như điên cuồng đẩy văng hắn ra: "Mẹ kiếp cậu đang làm cái gì đấy! Tần Dạ Phong! Đồ khốn!!" "Không phải... tôi không cố ý... tôi không biết cậu ấy sẽ đột ngột lao tới..." Tần Dạ Phong tay chân luống cuống cởi áo ra. Dường như muốn bọc lấy vết thương đang phun máu không ngừng của tôi. Thích Nghiên sa sầm mặt kéo hắn ra. "Cút ra!" Thích Nghiên nhanh chóng lấy đồng hồ bỏ túi ra, sử dụng kỹ năng: Hồi Tái. Khoảnh khắc tiếp theo, thời gian quay trở lại một phút trước. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Tần Dạ Phong sợ hãi quẳng con dao xoay trong tay ra xa, mặt đầy vẻ áy náy. "Xin lỗi, vừa rồi tôi xung động quá..." "Không sao đâu." Tôi nhìn hắn mỉm cười. Cười cười, máu đen theo khóe miệng chảy ra ngoài. "Dù sao cũng như nhau cả thôi." Lần này. Dù là Tần Dạ Phong, Tiêu Hoài hay Thích Nghiên. Mỗi một người đều lộ ra biểu cảm chết trân y hệt nhau. Thân hình tôi bắt đầu chao đảo, ho sặc sụa ra máu. "Khụ khụ... Tôi đã nói rồi, tôi sắp chết rồi..." "Cho nên có nhát dao đó hay không, kết quả đều như nhau cả." Tôi nở một nụ cười rực rỡ hướng về phía bọn họ. Lần này, không còn là lấy lòng nữa. Mà là nụ cười giải thoát hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao