Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"..." Trong một khoảnh khắc, mắt tôi trợn tròn. Mấy giọt nước mắt trào dâng cứ thế rơi xuống. Tiến vào trò chơi vô hạn hai năm, chịu đủ sự chê bai cùng những ánh mắt lạnh nhạt của đội ngũ. Không ngờ đến lúc sắp chết, kẻ duy nhất sẵn lòng yêu thích tôi. Lại là một con quái vật. Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt. Từng giọt nước mắt lớn rơi lã chã. Cuối cùng chỉ có thể ngoảnh đầu đi, chật vật nói: "Cảm ơn..." "Nếu muốn ăn thịt tôi... phiền cậu nhẹ tay một chút." "... Tôi sợ đau." Thân cây quái vật khựng lại. Hình như có chút hoảng loạn, nó khàn giọng nói: "Đừng, đừng khóc..." Nó dùng tua cuốn đang nở những bông hoa màu tím lau nước mắt cho tôi. "Không ăn thịt, không ăn thịt..." "Vợ... không khóc..." Mấy dây leo màu xanh bắt đầu không ngừng vươn dài. Theo từng giọt nước mắt của tôi lăn dài, nó cẩn thận từng chút một nâng tôi lên cao. "Đưa anh... trở về..." Cuối cùng, đến khi tôi kịp phản ứng lại. Tôi đã trở về tới mặt đất. Tôi ngơ ngác, chẳng kịp lau nước mắt, vội vàng bò dậy nhìn xuống dưới. Một đòn roi dài đột nhiên từ phía sau xé gió quật tới, quấn chặt lấy eo tôi kéo ngược về sau. Là cây roi Sương Lôi của đội trưởng. Thích Nghiên thu roi lại. Hắn liếc nhìn tôi đang nằm trên đất, quay đầu nói với Tiêu Hoài: "Đây chính là người cậu nói, cậu ta đã nhảy xuống vực đấy à." Tần Dạ Phong ở một bên tựa vào gốc cây, cười cợt nhả: "Chà chà, bình hoa nhỏ của đội chúng ta lại đòi tự tử cơ đấy." Tiêu Hoài vẫn còn thở hển hển. Hắn kinh ngạc không thể tin nổi nhìn tôi, ánh mắt dần chuyển sang tức giận. "Cậu đùa giỡn tôi đấy à?" Hắn tóm xốc tôi từ dưới đất lên: "Cậu đã sớm biết nhảy xuống đây sẽ không sao cả! Cho nên mới cố ý diễn trò trước mặt tôi đúng không? Còn nói cái gì mà không sống nổi mấy ngày nữa, thực chất là muốn tranh thủ sự đồng cảm, để mọi người xoay xoay quanh cậu!" Tôi bị hắn bóp cổ, hai chân lơ lửng giữa không trung. Chỉ có thể chật vật lên tiếng: "Tôi, không có... gạt anh..." Tiêu Hoài cười lạnh, bàn tay tiếp tục siết chặt. "Vẫn còn giả vờ?" Tần Dạ Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày. "Thả cậu ta xuống trước đi, để Tô Lạc xem xem có phải có chuyện thật không, đỡ phải bảo chúng ta vu khống cậu ta." Lời vừa dứt. Tô Lạc liền từ phía sau hắn tung tăng nhảy nhót bước ra. "Giản Dung không sao hết nha." Tô Lạc ngẩng gương mặt búp bê của cậu ta lên, ngữ khí đáng yêu. "Vừa rồi em đã dùng kỹ năng rồi, cơ thể Giản Dung rất khỏe mạnh, cũng không bị trúng độc đâu." "Anh Tiêu Hoài đừng giận nữa, đều tại các anh chỉ mải bảo vệ em nên Giản Dung mới nói dối thôi, cậu ấy chỉ là sợ hãi thôi mà." Nói rồi, Tô Lạc nhắm mắt làm tư thế cầu nguyện. Trên đỉnh đầu "tinh" một tiếng hiện ra một vòng sáng màu trắng. "Ôi, nguyện Chúa thứ tha cho lời nói dối của cậu." Trước mặt một thiên thần nhỏ thuần khiết không tì vết. Tiêu Hoài rõ ràng không phát ra nổi cơn giận nào. Hắn trút ra một hơi thở sâu. Đầy chán ghét ném tôi trở lại mặt đất, quay lưng bước đi. Tôi cuộn tròn trên đất. Ngón tay ôm lấy trái tim lại bắt đầu đau nhói quặn thắt khi độc tính phát tác. Nhưng lại vô thức bật cười một tiếng. Tôi ngước mắt nhìn về phía Tô Lạc: "Người đáng cầu xin sự thứ tha nhất, không phải là cậu sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao