Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khoảnh khắc cơ thể ngã gục xuống đất. Mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh gào thét biến dạng. Một vết nứt chậm rãi tách ra dưới thân tôi. Thích Nghiên phản ứng nhanh nhất, xốc tôi lên sải bước nhảy vọt ra xa. "Là quy tắc lĩnh vực của Chủ Nhân Khu Rừng, chú ý phòng thủ!" Vừa hô xong câu này, Thích Nghiên đã bị cành cây dị hóa đâm xuyên qua vai. Hắn khẽ rên một tiếng, vung roi quật văng ra, vừa ôm lấy tôi vừa tấn công vừa né tránh. Ba người buộc phải chống trả đợt tấn công đột ngột. Cho đến khi vết nứt ngày càng lớn, vô số tua cuốn dây leo nổi lên. Một trong số đó vươn ra tóm chặt lấy tôi. "Giản Dung!" Thích Nghiên trố mắt nhìn tôi bị kéo về phía vết nứt khổng lồ. Giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn chưa từng có. Tiêu Hoài lao người tới, nổ súng bắn đứt mấy tua cuốn, gắt gao nắm chặt lấy tôi đang lơ lửng giữa không trung. "Đừng buông tay, xin cậu đấy, đừng buông tay!" Vành mắt Tiêu Hoài đã đỏ ngầu, ngữ khí nghẹn ngào. "Xin lỗi, ít nhất lần này, hãy để tôi nắm lấy cậu..." Tôi bình thản nhìn hắn. Chẳng chút vương vấn, gỡ từng ngón, từng ngón tay của hắn ra. "Không, đừng mà! Đừng mà!!" Tôi khẽ cất lời: "Tôi sẽ không bao giờ tranh giành với Tô Lạc nữa đâu, cho nên, tha cho tôi đi." Ngón tay cuối cùng buông ra. Tôi rơi tự do xuống dưới, vết nứt khổng lồ theo đó khép lại. Chỉ còn lại tiếng khóc gào sụp đổ của người thiếu niên, vang vọng giữa mảng tối đen. Giống như lần trước. Tôi lại trở về nơi này. Chỉ có điều, nội tạng của tôi dường như đã bắt đầu hoại tử. Cho nên liên tục nôn ra máu. Lăng mớm cho tôi một loại quả nào đó của cậu ấy, tạm thời làm tê liệt cơn đau của tôi. "Lăng." Tôi mê man nằm trên chiếc võng do dây leo kết thành. Theo nhịp đung đưa cành cây của Lăng, tôi cũng nhẹ nhàng lắc đung đưa theo. "Cậu là một cái cây, tại sao lại nở hoa Lăng Tiêu?" Lăng suy nghĩ một chút, âm thanh chìm vào hồi ức. "Là chuyện của rất lâu về trước rồi..." "Có một ngày, một cây dây leo Lăng Tiêu sắp héo khô tìm đến dưới rễ của tôi." "Sức sống của nó rất yếu ớt, nhưng vẫn nỗ lực bò lên người tôi, muốn được sống tiếp." "Tôi thích những bông hoa trên người nó, thế là tiếp nhận sự bám víu của nó. Hấp thụ nó, đồng hóa nó... từ đó hòa làm một." Tôi khẽ mỉm cười. "Nghe giống như cậu đã cướp đi sự sống của cây dây leo đó hơn." Lăng ngẩn ngơ. Nâng một tua cuốn dây leo lên nhìn nhìn, ở phần đầu nhọn lại nở ra một bông hoa Lăng Tiêu màu tím. "Không, là nó tự nguyện ở lại bên cạnh tôi." Cậu ấy cài bông hoa lên bên tai tôi, lẩm bẩm thì thầm: "Chỉ có tự nguyện, mới có thể lớn lên cùng tôi..." "Giống như anh tuy đã đến bên cạnh tôi, nhưng tôi biết, anh vẫn chưa thuộc về tôi... Nhưng không sao cả, chỉ cần vợ vui vẻ là đủ rồi." Nghe thấy câu này. Sống mũi tôi cay xè, quay đầu đi để giấu đi cảm xúc. "Xin lỗi." "Tôi chỉ là, đã không còn nơi nào để đi nữa rồi." "Bởi vì ngoài cậu ra... chẳng có ai thích tôi cả." Cho dù là mẹ đẻ của tôi. Người đàn ông Pháp mà bà yêu thương, sau khi biết bà mang thai liền biến mất không dấu vết. Cho nên bà ghét bỏ sự ra đời của tôi, cũng ghét bỏ diện mạo lai của tôi. Từ đó sinh ra hận thù. Nghĩ đến việc mình đã tiến vào trò chơi như thế nào. Tôi nhắm mắt lại. "Vợ ơi, đừng buồn..." Lăng bế tôi lên. Đưa tôi đến trước mấy vũng nước nhỏ trên mặt đất. "Vợ ơi, có người thích anh này, nhìn xem..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao