Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Các trưởng lão đều tỏ ra vô cùng hứng khởi trước hôn sự của Lục Tư Niên. Nào là môn phái phía Đông học rộng tài cao, môn phái phía Bắc văn võ song toàn. Ta nghe mà lòng dạ bồn chồn bứt rứt, mấy quả óc chó đang xoay trong tay cũng bị bóp nát vụn từ lúc nào không hay. Ta đứng dậy định đi về phía hậu viện để tìm chút thanh tịnh, thì lại thấy Lục Tư Niên đang ngồi thẫn thờ một mình ở đó, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy ta đến, đệ ấy vẫn như ngày thường, tự nhiên thân cận tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh ta, đầu ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt ta. "Sư huynh, những ngày qua huynh không ngủ ngon sao, đuôi mắt đều đỏ lên rồi này." Sự thân mật của đệ ấy khiến hơi thở của ta có chút dồn dập, ta vội vàng lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, nên đã bỏ lỡ tia âm trầm xẹt qua nơi đáy mắt đệ ấy. "Sư đệ, đệ là người sắp kết đôi rồi, đừng tùy tiện thân cận với nam tử khác như vậy." Ta khựng lại một chút, rồi vờ như vô ý hỏi han. "Nghe nói các trưởng lão vì muốn chọn đối tượng liên hôn cho đệ, đã mời hầu hết các bậc thanh niên tài tuấn của các môn phái đến rồi. Đệ có chấm được ai không?" Lục Tư Niên dung mạo tuyệt trần, kiếp trước khi lũ kền kền kia chưa kịp diện kiến dung nhan của đệ ấy, đệ ấy đã bị ta nhốt chặt vào lồng giam. Kiếp này nếu thả một bậc tuyệt sắc như đệ ấy ra ngoài, ta thật không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu kẻ vì đệ ấy mà đại đả băm vằn nhau. Đệ ấy nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, nhưng lại một lần nữa hỏi vặn lại: "Sư huynh thực sự đồng ý với ý kiến của các trưởng lão, cũng nghĩ rằng đệ nên đi liên hôn sao?" Vọng Tiên Môn tuy quy mô không nhỏ, nhưng cả vạn năm nay chưa từng có ai phi thăng thành tiên, luận về thực lực thì đã sớm lung lay sắp đổ. Nếu muốn củng cố vị thế, hoặc là trong vòng ngàn năm phải xuất hiện một thiên tài xuất chúng, bằng không, buộc phải đi theo vài con đường tà môn ngoại đạo. Hợp Hoan Các ở sát vách chính là nhờ mấy phương thức tà môn đó mà phát triển đến mức phong sinh thủy khởi. Các trưởng lão nhìn thấy mà thèm thuồng trong lòng, khó tránh khỏi nảy sinh vài tâm tư khác lạ. Chuyện liên hôn ta đương nhiên phản đối, nhưng cuộc chiến với Ma tộc ngàn năm sau lại như một lời nhắc nhở luôn lơ lửng bên tai ta. Vọng Tiên Môn không bảo vệ nổi Lục Tư Niên. Thay vì như vậy, chi bằng tìm cho đệ ấy một môn phái lớn mạnh, giống như những gì các trưởng lão mong đợi, ban cho đệ ấy một đời bình an cơm áo không lo, như vậy ta cũng mãn nguyện rồi. Ta nén chặt nỗi đau thương trong lòng, gật đầu rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Đương nhiên, sư đệ, đệ—" "Sư huynh!" Lời còn chưa dứt, ta đã bị Lục Tư Niên đột ngột ngắt lời. Vành mắt đệ ấy đỏ hoe, nhưng không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy nơi đáy mắt đệ ấy tràn ngập một tia tàn nhẫn khó lòng diễn tả. "Chỉ cần sư huynh mở lời, đệ sẽ đi nói với trưởng lão rằng đệ không liên hôn nữa." Lời nói của Lục Tư Niên khiến ta có chút thẫn thờ trong thoáng chốc, thái độ hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước làm ta không khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng, ta nhanh chóng từ chối lời đề nghị của đệ ấy: "Nói ngốc nghếch gì vậy." Ta đưa tay xoa đầu đệ ấy, giọng điệu dịu dàng: "Có phải sắp kết hôn nên có chút lo âu không? Đệ yên tâm, sư huynh mãi mãi là sư huynh của đệ." Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thâm tâm ta hoàn toàn không thể thản nhiên như vẻ bề ngoài. Sắc mặt Lục Tư Niên vô cùng khó coi, đệ ấy quay người rời đi. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ bám theo để dỗ dành cho bằng được, nhưng hiện tại ta thực sự không còn tâm trí đâu để bận tâm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao