Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ma Vương đứng bên cạnh đứng xem một hồi, cười xùy một tiếng: "Đúng là một tên điên còn điên hơn cả Ma tộc. Kiếp này ngươi vẫn chưa kết thành đạo lữ với hắn phải không? Hay là cân nhắc bổn vương một chút —" "Cút!" Ta và Lục Tư Niên đồng thanh quát lớn. Ma Vương bị tiếng quát làm cho rụt người lại phía sau, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa kia: "Được rồi, nếu hai người các ngươi đã quyết tâm như vậy, bổn vương cũng không miễn cưỡng. Có điều Thiên Vân Thượng Tiên, bổn vương vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, những kẻ khác của Ma tộc tiền tuyến không có dễ nói chuyện như bổn vương đâu." Ánh mắt của hắn vượt qua chúng ta, nhìn về phía các tu sĩ các môn phái đang nghiêm trận sẵn sàng ở phía sau: "Các ngươi đã chuẩn bị trước từ sớm, điều này quả thực khiến bổn vương rất bất ngờ. Nhưng thực lực của các ngươi so với Ma tộc mà nói, vẫn còn chênh lệch rất xa." "Cho nên thì sao?" Ta lau đi nước mắt, từ trong lồng ngực Lục Tư Niên thoát ra, quay đầu nhìn hắn, "Ngươi muốn đánh, chúng ta theo đến cùng." Ma Vương lắc đầu: "Bổn vương không muốn đánh. Bổn vương đến đây là muốn cùng các ngươi làm một giao dịch." "Giao dịch gì?" "Bổn vương giúp các ngươi ngăn cản các thế lực khác của Ma tộc. Để đổi lại, mỗi năm các ngươi phải cung cấp cho Ma tộc một số lượng đan dược và linh thạch nhất định." Ma Vương dựng lên một ngón tay, "Không phải vô duyên vô cớ, mà là giao dịch mua bán. Ma tộc cũng cần tài nguyên để sinh tồn, nếu các ngươi bằng lòng hợp tác, hai giới Nhân Ma có thể chung sống bình an vô sự." Ta nhìn hắn, lại nhìn sang Lục Tư Niên bên cạnh. Lục Tư Niên nhíu mày trầm tư một lát, rồi khẽ gật đầu với ta. "Có thể bàn bạc." Ma Vương nở nụ cười, trong nụ cười ấy có sự tán thưởng, cũng có cả sự tiếc nuối: "Thiên Vân Thượng Tiên quả nhiên sảng khoái. Đáng tiếc... Thôi bỏ đi, đã không có duyên phận, bổn vương cũng không cưỡng cầu." Hắn quay người định rời đi, bỗng nhiên lại ngoái đầu nhìn Lục Tư Niên một cái, ngữ khí đầy vị thâm trường: "Tên điên nhà ngươi vận khí thật tốt. Kiếp trước y mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ ngươi, kiếp này lại cam tâm tình nguyện bị ngươi giày vò. Lo mà trân trọng cho tốt đi." Dứt lời, hắn dẫn theo đại quân Ma tộc như thủy triều rút đi, bầu trời một lần nữa khôi phục vẻ trong trẻo, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Tư Niên nắm chặt lấy tay ta, các đốt ngón tay bấu đến trắng bệch. Ta có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đệ ấy, cùng với cơ thể đang khẽ run rẩy. "Sư huynh..." "Ta ở đây." "Huynh... huynh sẽ không chán ghét đệ chứ? Đệ đã lừa gạt huynh lâu như vậy..." Ta xoay người nâng lấy gương mặt đệ ấy, nhìn vành mắt và chóp mũi khóc đến đỏ bừng mà lòng mềm nhũn thành một vũng bùn. Tên ngốc này, vì không muốn ta đi chịu chết, thà rằng để ta hận đệ ấy cả đời. Bây giờ chân tướng đã sáng tỏ, lại bắt đầu lo lắng ta sẽ chán ghét đệ ấy. "Lục Tư Niên," ta nghiêm túc nhìn vào mắt đệ ấy, "Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta chỉ cần một mình đệ." Nước mắt đệ ấy lại rơi xuống, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, đẹp đẽ hơn bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao