Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 END

Đêm hôm đó, Lục Tư Niên như phát điên mà giày vò ta. Từ hoàng hôn đến đêm muộn, từ đêm muộn đến lúc rạng đông, ta bị đệ ấy lật qua lật lại gặm nhấm đến sạch sành sanh, lời cầu xin tha thứ đã nói đến tám trăm lần cũng vô dụng. "Lục Tư Niên... đủ rồi... ta thật sự không chịu nổi nữa..." "Không đủ." Đệ ấy cắn lấy vành tai ta, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm, "Sư huynh đã nói muốn ở bên đệ đời đời kiếp kiếp, đệ phải làm cho sư huynh khắc cốt ghi tâm lời nói ngày hôm nay mới được." Ta khóc không ra nước mắt, ngặt nỗi cơ thể lại không có tiền đồ mà đáp lại đệ ấy, sau khi bị đệ ấy phát giác thì lại là một vòng giày vò mới. Khi lần cuối cùng kết thúc, ta đã triệt để nằm liệt trên giường không cách nào động đậy. Lục Tư Niên ôm lấy ta, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vùng bụng dưới của ta, bỗng nhiên thốt ra một câu khiến da đầu ta tê dại. "Sư huynh, huynh nói xem nơi này liệu đã có đứa con của chúng ta chưa?" Toàn thân ta cứng đờ: "Đệ đừng nói bậy, ta là nam tử." "Nhưng huynh đã uống bí dược của Dược Vương Cốc rồi mà." Đệ ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Hiệu quả của thứ thuốc đó sư huynh còn rõ hơn đệ đúng không? Có thể cải tạo thể chất, khiến người ta có khả năng mang thai sinh con. Sư huynh bây giờ chính là có thể chất tốt vô cùng, vừa có thể ăn, có thể ngủ, lại có thể sinh con nữa." Toàn thân ta trong nháy mắt trắng bệch, đến lúc này mới sực nhớ ra bình bí dược đã bị đệ ấy đổ thẳng vào miệng kia: "Chẳng phải đệ nói đệ định tự mình uống sao?" "Ban đầu là như vậy, nhưng sư huynh lại không ngoan ngoãn mà cứ đòi trốn đi, nên đệ mới nhất thời đổi ý." Khi đệ ấy nói câu này, ngữ khí đương nhiên đến mức khiến người ta ngứa ngáy muốn đấm cho một trận, "Hơn nữa, kiếp trước sư huynh muốn đệ sinh con, kiếp này đệ để sư huynh sinh con, rất công bằng mà." "Lục Tư Niên, đồ khốn kiếp nhà đệ!" Ta tức đến mức vớ lấy cái gối ném vào người đệ ấy, lại bị đệ ấy một tay tóm chặt lấy cổ tay, thuận thế kéo tuột vào lòng. Đệ ấy cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng ta, ánh mắt dịu dàng đến mức không thốt nên lời: “Sư huynh, sinh cho đệ một đứa con trai một đứa con gái, được không?" "Nằm mơ đi!" "Vậy đệ phải nỗ lực thêm chút nữa rồi." Đệ ấy vừa nói vừa định xoay người đè lên, ta sợ tới mức vội vàng đổi giọng, "Được được được! Sinh! Sinh! Đều nghe đệ hết! Bây giờ để ta ngủ trước đã!" Lục Tư Niên lúc này mới thỏa mãn nằm trở lại, ôm trọn cả người ta vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm trầm: "Sư huynh, đệ yêu huynh." Ta nhắm nghiền mắt, khóe môi lại không có tiền đồ mà cong lên: "... Biết rồi, ta cũng yêu đệ." Bên ngoài cửa sổ, ánh mai khẽ rạng, một ngày mới vừa vặn bắt đầu. Ta rúc vào lồng ngực đệ ấy, lắng nghe nhịp tim bình ổn đầy mạnh mẽ, bỗng nhiên cảm thấy, việc được làm lại một đời này, có lẽ ngay từ đầu đã là sự an bài tuyệt vời nhất của số mệnh. Những tiếc nuối và thương đau của kiếp trước thảy đều đã để lại trong ngọn lửa chiến tranh đồng quy vu tận kia rồi. Kiếp này, chúng ta cuối cùng đã có thể buông bỏ mọi nút thắt trong lòng, đường đường chính chính, nghiêm túc, quang minh chính đại mà yêu nhau. Tuy rằng vị sư đệ này so với kiếp trước còn khó nhằn hơn gấp trăm lần, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến mức khiến người ta giật mình, lại còn động một tí là giày vò ta đến mức không xuống nổi giường — Thôi bỏ đi. Ta nhận mệnh vậy. Ai bảo ta nợ đệ ấy cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao