Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sắc mặt Lục Tư Niên trong nháy mắt trở nên xanh mét. Còn ta lại nghe ra điểm bất thường từ lời của Ma Vương: "Khoan đã, kiếp trước? Ngươi cũng nhớ rõ chuyện kiếp trước?" Ma Vương không trực tiếp trả lời mà đưa tay vén chiếc mũ trùm đầu xuống. Lộ ra bên dưới là gương mặt của một nam tử trẻ tuổi, kiếm mày tinh mục, khôi ngô tuấn tú phi thường. Giữa trán hắn có một vệt ma văn màu đỏ thẫm, chẳng những không làm phá vỡ nét mỹ cảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần hơi thở huyền bí đầy nguy hiểm. Hắn nhìn ta, trong mắt tràn ngập vẻ thưởng thức cùng khát khao không chút che giấu. "Thiên Vân Thượng Tiên, bổn vương từ kiếp trước đã nhìn trúng ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc khi đó trong lòng ngươi chỉ có vị sư đệ nhỏ này, bổn vương còn chưa kịp bày tỏ tâm ý thì đã bị gã sư đệ hũ giấm chua này của ngươi tìm tới tận cửa đánh cho một trận." "Câm miệng!" Lục Tư Niên nghiêm giọng quát lớn, thanh âm đều đang run rẩy. Ta đột ngột quay đầu nhìn Lục Tư Niên, trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh. Kiếp trước vào mấy ngày trước khi đệ ấy tự sát, thần sắc quả thực có chút dị thường, khi đó ta cứ ngỡ là do mình bức đệ ấy quá chặt, giờ nghĩ lại... "Ngươi nói kiếp trước đệ ấy không phải tự sát?" Giọng ta cũng bắt đầu run lên. Ma Vương nhún vai: "Tự sát? Hắn nói với ngươi thế sao? Lục sư đệ, ngươi đối với bản thân mình quả thực đủ tàn nhẫn đấy." Đôi bàn tay Lục Tư Niên run rẩy, nhưng giọng điệu vẫn gượng gạo trấn định: "Sư huynh, huynh đừng nghe hắn nói bậy..." Ma Vương ngắt lời đệ ấy: "Kiếp trước Ma tộc đúng là có uy hiếp hắn, nhưng nội dung yêu sách không phải bắt ngươi giao ra bản mệnh kiếm, mà là muốn hắn phối hợp trợ giúp chúng ta — để có được ngươi." "Đủ rồi!" Lục Tư Niên rốt cuộc không căng nổi nữa, vành mắt đỏ hoe gầm lên với Ma Vương: "Ngươi còn nói thêm một chữ nữa, ta sẽ giết ngươi!" Ta rốt cuộc cũng nghe ra manh mối. Quay đầu nhìn Lục Tư Niên, ta gặng hỏi từng chữ một: "Những gì hắn nói, đều là thật sao?" Lục Tư Niên cắn chặt môi không chịu lên tiếng, nhưng nước mắt nơi hốc mắt đã lã chã tuôn rơi. Ta đứng trân trân tại chỗ, huyết dịch toàn thân như thể bị đông cứng lại. Kiếp trước, ta cứ ngỡ đệ ấy hận mình, cho nên mới chọn cái chết để trừng phạt ta. Ta đau đớn khôn nguôi, cùng đồng quy vu tận với Ma tộc, nghĩ rằng hết thảy mọi chuyện đều do bản thân tự làm tự chịu. Nhưng chân tướng lại là, đệ ấy cho đến chết vẫn luôn bảo vệ ta. Ngay cả việc thêu dệt ra lời nói dối như vậy, cũng là vì không muốn ta vì đệ ấy mà dấn thân vào hiểm cảnh. "Lục Tư Niên..." Giọng ta khàn đặc, chẳng còn giống tiếng của chính mình nữa, "Tại sao... đệ không nói cho ta biết?" Lục Tư Niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa khắp mặt: "Bởi vì đệ yêu huynh mà sư huynh, đệ làm sao có thể trơ mắt nhìn kẻ khác có được huynh chứ? Kiếp trước là do đệ vô năng không bảo vệ được huynh —" "Đệ thà rằng huynh hận đệ, cũng phải lưu lại trong lòng huynh một vị trí không cách nào xóa nhòa! Như vậy cho dù có bị Ma tộc thừa cơ trục lợi, huynh cũng tuyệt đối không thể quên được đệ!" Ta không thể khống chế bản thân được nữa, quay người nhào vào lòng đệ ấy, ôm chặt lấy đệ ấy không buông. Trái tim nơi lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, ngàn vạn lời nghẹn ứ nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Lục Tư Niên cũng ôm chặt lấy ta, khóc đến mức toàn thân run rẩy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao