Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày tháng tiếp theo, ta xem như đã triệt để nếm trải thế nào gọi là "tự mình gieo gió thì phải gặt bão”. Kiếp trước ta cưỡng đoạt đệ ấy, kiếp này đệ ấy lại tăng tiến gấp bội để trả lại cho ta. Ta ra cửa đệ ấy đi theo, ta gặp khách đệ ấy nhìn chằm chằm, ta chỉ cần nói với người khác quá hai câu là sắc mặt đệ ấy liền đen kịt lại, đêm đó nhất định phải giày vò ta đến nửa đêm mới chịu buông tha. Các trưởng lão đối với chuyện này thì mắt nhắm mắt mở. Dù sao những năm nay Vọng Tiên Môn đã suy vi, có thể giữ chân được vị Thiên Vân Thượng Tiên là ta đây đã là đại hạnh rồi. Còn về chút chuyện mờ ám giữa ta và sư đệ, chỉ cần không náo loạn ra mạng người, bọn họ thảy đều xem như không thấy. Một tháng sau, ta rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội để nghiêm túc bàn chính sự với đệ ấy. "Lục Tư Niên, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với đệ." Ta ngồi bên bàn, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm nên có của một sư huynh, đáng tiếc là sự đau nhức nơi thắt lưng đã làm khí thế của ta giảm đi nhiều phần. Lục Tư Niên đang bóc quýt cho ta, nghe vậy liền mấp máy mí mắt: "Sư huynh cứ nói." "Kiếp trước Ma tộc tấn công Vọng Tiên Môn, đệ còn nhớ rõ thời gian cụ thể không?" Động tác bóc quýt của đệ ấy khựng lại một chút, ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục: "Nhớ rõ. Vào đêm Trung thu của ngàn năm sau, đại quân Ma tộc sẽ áp sát biên cảnh." "Ta nghi ngờ kiếp này Ma tộc cũng sẽ xuất hiện sớm hơn." Ta nhíu mày, đem kết quả suy ngẫm suốt thời gian qua nói cho đệ ấy biết, "Bởi vì chúng ta có thể trọng sinh, thì phía Ma tộc chưa biết chừng cũng sẽ có biến số gì đó. Bày trận phòng bị trước chung quy vẫn không có hại." Lục Tư Niên đưa miếng quýt đã bóc sạch vỏ đến bên miệng ta, ta theo bản năng há mồm đón lấy, ăn được một nửa mới phản ứng lại — cái trí nhớ thân thể chết tiệt này, đã bị đệ ấy hầu hạ thành thói quen mất rồi. "Sư huynh nói đúng." Đệ ấy nhìn dáng vẻ ăn quýt của ta, nơi đáy mắt thoáng qua một tia cười thỏa mãn, "Đệ đã đánh tiếng với phía Dược Vương Cốc rồi, bọn họ sẽ định kỳ cung cấp cho chúng ta đan dược và độc phấn để phòng thân. Còn về Vọng Tiên Môn... sư huynh định làm thế nào?" Ta nghĩ ngợi một lát, đem những thông tin ghi nhớ từ kiếp trước về nhược điểm cũng như cách dàn trận của Ma tộc chỉnh lý lại, viết thành một cuốn sổ dày cộm. Nội dung trong cuốn sổ quá mức kinh thế hãi tục, các trưởng lão ban đầu còn bán tín bán nghi, cho đến khi ta dựa theo ký ức mà dự ngôn chuẩn xác một trận hỗn loạn quy mô nhỏ của ma vật cách xa hàng ngàn dặm, bọn họ mới triệt để tin phục. Có được nguồn tình báo này, Vọng Tiên Môn bắt đầu triển khai hợp tác với các môn phái khác. Bích Lạc Tông ở phía Đông giỏi về trận pháp, Thiên Kiếm Các ở phía Bắc tinh thông kiếm thuật, Linh Thú Sơn Trang ở phía Nam chưởng quản linh thú trong thiên hạ — những môn phái này ở kiếp trước đã bị Ma tộc từng bước đánh tan, kiếp này nhờ có cảnh báo trước, cuối cùng đã có thể liên thủ kháng địch. Chuyện liên hôn ta cũng nhất tinh xử lý ổn thỏa. Những môn phái vốn dĩ đang nghị thân với Vọng Tiên Môn, ta dùng tình báo và đan dược để trao đổi, bày tỏ lời xin lỗi cùng ý nguyện hợp tác. Phần lớn các môn phái đều thông tình đạt lý, chỉ có một vài nơi không mấy hài lòng, nhưng nhìn vào những lợi ích thực tế thu được, họ cũng không truy cứu nữa. Lục Tư Niên đối với việc này vô cùng mãn nguyện. Tuy rằng bề ngoài đệ ấy tỏ ra vân đạm phong khinh, nhưng ta chú ý tới mỗi khi đệ ấy nói chuyện với người của mấy môn phái đó, nơi đáy mắt luôn lộ ra một vẻ đắc ý kiểu như: "Sư huynh nhà ta là ta nhìn trúng rồi, các ngươi đừng hòng cạy góc tường"*.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao