Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tiểu Chi ngây người, giây tiếp theo nó ngã ngửa ra sau, nằm im bất động trên mặt đất.
Tôi biết nó đang giả chết.
Sói Đen cúi đầu nhìn chú chuột nhỏ đang nằm dưới đất.
Thấy nó há miệng định ngoạm lấy Tiểu Chi, tôi sợ đến mức lập tức thu hồi bản thể tinh thần.
Sói Đen nhìn chằm chằm vào chỗ Tiểu Chi vừa nằm mất vài giây, dường như đang thắc mắc tại sao nó lại biến mất.
Tiểu Chi đã biến mất, Sói Đen quay sang nhìn tôi.
Bản thể tinh thần của Lính gác, ngoại trừ việc chủ nhân chủ động thả ra, thì chỉ xuất hiện khi chủ nhân cực kỳ thư giãn.
Giang Kính bị làm sao thế, bị thương nặng thế mà vẫn có thể ngủ say ở nhà một Dẫn đường xa lạ được à.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt: "Chào... chào mày."
Sói Đen từng bước tiến lại gần.
Thấy tâm trạng nó có vẻ ổn định, tôi mới khẽ thở phào, muốn xem nó định làm gì.
Sói Đen đi tới cạnh giường tôi, vươn móng vuốt vỗ vỗ lên mặt giường.
Tôi chớp mắt: "Mày muốn ngủ giường của tao?"
Sói Đen gật đầu.
Tôi mếu máo: "Vậy tao ngủ ở đâu?"
Sói Đen dời móng vuốt vỗ vỗ lên người tôi, rồi lại vỗ vỗ lên giường.
Tôi đã hiểu ý nó, nó chỉ muốn nằm chung giường với tôi chứ không muốn chiếm giường.
Sắc mặt tôi trở nên kỳ lạ.
Thông thường, bản thể tinh thần phản ánh phần lớn cảm xúc của chủ nhân.
Giang Kính quả nhiên vẫn còn nhớ nhung cái giường của tôi!
Chỉ là chia sẻ một chỗ ngủ thôi mà, tôi nhích sang một bên nhường chỗ cho Sói Đen.
"Mày phải ngoan đấy nhé, không được cắn tao, cũng không được cắn Tiểu Chi."
Khác với Giang Kính, bản thể tinh thần của hắn ngoan ngoãn lạ thường.
Tai Sói Đen khẽ động đậy, nó dụi đầu vào cánh tay tôi tỏ ý đã biết.
Sau đó, nó ngoan ngoãn nằm phủ phục bên mép giường, chỉ chiếm một khoảng diện tích rất nhỏ.
Tôi cẩn thận nằm lại xuống giường, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra, chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải do có Sói Đen ở bên cạnh hay không.
Hành tinh hẻo lánh quanh năm nhiệt độ thấp này, bỗng nhiên lại trở nên ấm áp hơn đôi chút.
...
"Anh còn chưa được ngủ, mà em đã ngủ trước rồi."
Giọng nói của Giang Kính làm tôi tỉnh giấc.
Tôi mở mắt ngồi dậy, liền thấy hắn đang đuổi bản thể tinh thần của mình xuống giường.
Sói Đen chẳng hề sợ hãi, nó lắc lắc đầu rồi thong dong bước ra khỏi phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Giang Kính nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.
Tôi lanh lẹ trèo xuống giường, mở lời trước: "Là bản thể tinh thần của anh cứ nhất quyết đòi ngủ ở đây đấy."
Anh không được đổ lỗi cho tôi đâu.
"Ừ, anh biết rồi." Giang Kính gật đầu, "Lát nữa anh sẽ đánh chết nó."
Tôi trợn tròn mắt: "?"
Giang Kính vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái.
"Đùa thôi, anh đói rồi, Dẫn đường nhỏ ạ."
Tôi ra khỏi phòng, lục tìm trong nhà vài ống dinh dưỡng cuối cùng còn sót lại.
Nhìn gương mặt vẫn còn vương chút bệnh khí của Giang Kính, tôi đưa hết đống dịch dinh dưỡng cho hắn.
Đây là lương thực dự trữ của tôi trong mấy ngày tới, nể tình hắn là bệnh nhân, thôi thì cho hắn hết vậy.
Giang Kính ngẩn người: "Cho anh hết luôn à?"
Tôi gật đầu:
"Chỉ là dịch dinh dưỡng cấp thấp nhất thôi, anh dùng tạm đi."
Tài nguyên ở hành tinh của tôi vô cùng khan hiếm, không thể cung cấp loại dịch dinh dưỡng tốt hơn.
Giang Kính cười một cách đầy ẩn ý, hắn rút ra một ống, còn lại thì trả về cho tôi.
"Một ống là đủ rồi, dạ dày anh không lớn đến thế đâu."
Tôi còn định nói gì đó, nhưng Giang Kính đã ngửa cổ uống cạn ống dịch dinh dưỡng.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi: "Đến lúc thanh lọc cho anh rồi, Nam Khê."
Tôi lẳng lặng lại gần, Giang Kính thuận tay kéo tôi lại để trán chạm trán với hắn.
Quá trình thanh lọc vẫn kéo dài như cũ.
Đến khi mở mắt ra, tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Giang Kính.
Tim tôi đập lỗi nhịp, tôi vội vàng đứng dậy.
"Tôi... tôi phải ra ngoài mua ít đồ, anh ở nhà đừng có chạy lung tung đấy."
Phía sau lưng là giọng nói mang theo ý cười của Giang Kính:
"Biết rồi, Nam Khê, anh sẽ ngoan ngoãn đợi em về nhà."