Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Kính
1.
"Tôi sẽ trở thành một Dẫn đường xuất sắc."
Tôi nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy tên Nam Khê, vừa mới thức tỉnh nhưng chỉ có cấp B, không đạt tiêu chuẩn tuyển chọn nhân tài của Tháp.
Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể tiếp tục ở lại hành tinh hẻo lánh này. Tôi thấy cậu ấy có vẻ hơi ngây thơ, nhưng tôi cũng không có sở thích vùi dập lòng tin của người khác.
Nam Khê rất hay nói, còn hỏi tôi: "Anh là Lính gác phải không, trông dáng vẻ này ít nhất cũng phải cấp A, chắc chắn là được chọn đi rồi."
Tôi không nói cho cậu ấy biết thực ra mình chính là người phụ trách đợt tuyển chọn lần này. Chỉ giao nhiệm vụ thống kê nhân sự cho cấp dưới. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói: "Không, cấp C thôi."
"Cấp C?" Nam Khê có chút ngạc nhiên.
Tôi "ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Ngồi một lát, phía bên kia cũng sắp kết thúc rồi. Tôi đứng dậy định rời đi. Nam Khê níu vạt áo tôi, cậu ấy cười bẽn lẽn:
"Cái đó, vậy anh có thể phối hợp với tôi làm một lần thanh lọc không?"
Ánh mắt cậu ấy quá đỗi chân thành. Đợi đến khi bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, chính tôi cũng không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa.
E là sắp phải vùi dập lòng tin của vị Dẫn đường trẻ tuổi này rồi. Tôi mím môi, nghĩ xem nên an ủi cậu ấy thế nào cho phải.
Điều không ngờ tới là, thế giới tinh thần vốn tĩnh lặng nhiều năm của tôi bắt đầu dao động. Cứ như một làn gió nhẹ thoảng qua, vô cùng dễ chịu.
Sau khi kết thúc, Nam Khê ngại ngùng nhìn tôi: "Tôi vẫn còn hơi non nớt, hình như hiệu quả không được tốt như lý tưởng cho lắm."
Tôi nén lại cơn sóng lòng đang trào dâng: "Không, em làm rất tốt."
Nam Khê lắc đầu: "Anh đừng an ủi tôi nữa, sắp đến giờ rồi, họ sắp đi rồi đấy, anh đừng để bị muộn."
Cậu ấy nói đúng, cấp dưới cũng gửi thông báo nói mọi chuyện đã xong xuôi. Tôi quay đầu nhìn Nam Khê một cái:
"Nam Khê, em sẽ là một Dẫn đường rất xuất sắc."
Nam Khê vẫy vẫy tay với tôi: "Cảm ơn anh nhé."
2.
Tôi muốn báo cáo mọi chuyện liên quan đến Nam Khê với Tháp. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, thứ tôi chờ được lại là sự truy sát của Tháp. Tháp đã biết thân phận Lính gác Bóng tối của tôi, họ tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai có thể đe dọa đến họ tồn tại.
Cũng chính lúc này, quân phản loạn tìm thấy tôi.
"Đám Dẫn đường ở trung tâm đã điên rồi, Giang Kính, cậu là một người rất xuất sắc, tôi hy vọng cậu có thể trở thành trợ lực cho chúng tôi."
Không chỉ có vậy, tôi còn nghe được một vài chuyện từ quân phản loạn. Tiến sĩ trưởng của Viện nghiên cứu đột ngột qua đời.
Trước khi chết, ông đã đề xuất một nghiên cứu với Tháp. Khi biết nghiên cứu đó là gì, tôi vô cùng chấn động.
Phát hiện của tiến sĩ giống hệt như những gì diễn ra trên người Nam Khê. Những người liên quan cũng đều đã chết sạch.
Tôi bỗng thấy thật may mắn, may mà mình bị truy sát nên không có cơ hội báo cáo lên trên. Nam Khê nhờ vậy mà không phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng.
"Giang Kính, bọn họ đã không còn nhân tính nữa rồi."
Tôi gia nhập quân phản loạn, bắt đầu cuộc đối đầu với Tháp. Trong một lần làm nhiệm vụ, tôi không may bị trọng thương, thế giới tinh thần cũng chịu tổn hại nghiêm trọng.
Trong đầu tôi lướt qua một bóng hình. Phi thuyền của tôi cuối cùng hạ cánh xuống một hành tinh hoang vu.
Sau khi tìm được Nam Khê, cậu ấy bị yêu cầu của tôi làm cho khiếp sợ: "Tôi... tôi chỉ có cấp B thôi, có lẽ không giúp anh thanh lọc được đâu."
Cậu ấy không nhớ tôi là ai cả. Vì vậy, tôi đã dọa nạt cậu ấy một chút. Nam Khê thỏa hiệp đưa tôi về nhà. Thế là tôi cứ thế ăn vạ ở nhà cậu ấy luôn.
Trong quá trình chung sống, tôi nhận ra cậu ấy rất yêu đời, dù nắm trong tay ít tài nguyên nhất cũng có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp. Trên người không có bao nhiêu tiền cũng muốn đổi dịch dinh dưỡng cho tôi. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi càng kiên định hơn với mục tiêu trong lòng mình.
Chúng ta cần một thế giới hoàn toàn mới.
Gác lại những chuyện đó, tôi thấy Nam Khê rất đáng yêu. Tôi rất thích cậu ấy.
Nhưng thời gian không đợi người, tôi phải quay về rồi. Nam Khê rất buồn, nhưng tôi không dám đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. May mắn là mọi chuyện sắp kết thúc.
Có một điểm duy nhất không tốt lắm, đó là tôi lại khiến mình trở nên thảm hại như vậy. Nam Khê lại bị tôi dọa cho sợ phát khiếp. Nhìn cậu ấy khóc vì mình, lòng tôi thế mà lại có chút khoái chí. Cậu ấy quan tâm tôi.
Tôi không nhịn được mà hôn lên mắt cậu ấy, hôn đi những giọt nước mắt của cậu ấy. Nam Khê rất thông minh, cũng rất thẳng thắn.
Cậu ấy hỏi tôi có phải thích cậu ấy không, bảo tôi tỏ tình với cậu ấy đi.
Biết làm sao giờ, thực sự là đáng yêu quá đi mất. Thế nên tôi mới nói:
"Nam Khê, anh thích em."
END.