Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi tiếp tục sống những ngày đơn điệu. Nhưng tôi cũng thường xuyên đến khu dân cư giúp đỡ, dù sao thì đang cầm đồ của người ta, cũng nên làm chút việc thì hơn. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, hành tinh hoang vu này thế mà lại trở thành nơi yên bình nhất.
Tôi thường tự hỏi, cuộc chiến này rốt cuộc là vì cái gì. Nếu Tháp thắng, liệu chúng tôi có được tiếp nhận lần nữa không? Nếu quân phản loạn thắng, chúng tôi sẽ nhận được gì?
Mỗi ngày đều có người ngã xuống, tôi bắt đầu trở nên chai sạn với những điều đó. Cho đến khi tôi gặp lại vị Lính gác Bóng tối mà mình vẫn luôn mong nhớ.
Nửa đêm, có tiếng gõ cửa nhà. Tôi đẩy cửa ra, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Ngay lập tức, một bóng người đổ gục lên người tôi.
Là Giang Kính, anh ấy lại bị thương rồi. Tình trạng của anh ấy trông cực kỳ tồi tệ, cứ như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi phát hiện thế giới tinh thần của anh ấy cũng là một mớ hỗn độn. Tôi luống cuống vô cùng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Sao anh lại để mình thành ra nông nỗi này chứ?"
Giang Kính gắng gượng thở dốc, khẽ mỉm cười. Anh cúi người hôn đi giọt nước mắt của tôi:
"Đừng khóc nữa, cứu anh đi, Dẫn đường tốt của anh."
Tôi không còn tâm trí lo chuyện khác, vội vàng vác Giang Kính vào phòng. Sau khi nhanh chóng xử lý vết thương trên người anh, tôi tiến vào thế giới tinh thần của anh.
Thực ra tôi có chút bất an, bởi tình hình của anh còn tệ hơn lần trước. Nếu anh không thể giữ được tỉnh táo, với cấp bậc của tôi, chưa chắc đã khống chế nổi anh.
Nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến lạ kỳ. Sau khi việc thanh lọc kết thúc, Giang Kính liền tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Tôi mệt mỏi xoa xoa chân mày, đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Đêm đã khuya, tôi tựa bên cạnh sofa một lát rồi cũng ngủ thiếp đi theo.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong lòng Giang Kính. Chẳng biết anh bế tôi lên sofa từ lúc nào, cứ thế ôm chặt trong lòng. Anh đã tỉnh, đang chống đầu nhìn tôi đăm đăm:
"Nhớ anh không?"
Tôi bị hành động không biết nặng nhẹ này của anh làm cho giật mình:
"Anh làm cái gì vậy? Đè vào vết thương thì sao?"
Giang Kính nhún vai vẻ bất cần: "Sức khỏe anh tốt, hồi phục nhanh lắm, không sợ đâu, cho anh ôm thêm tí nữa."
Tôi định đẩy anh ra, lại sợ chạm vào vết thương, chỉ đành nằm im thin thít trong lòng anh. Mặt tôi gần như dán chặt vào ngực anh, mà anh vì vừa xử lý vết thương nên nửa thân trên chẳng mặc gì cả.
Tôi hơi ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.
Giang Kính cố ý ghé sát lại: "Có đẹp không?"
Tôi: "..."
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài đã cứu rỗi sự lúng túng của tôi. Giọng Triệu Viêm vang lên: "Nam Khê, cậu có nhà không?"
Cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi vòng tay của Giang Kính. Triệu Viêm giúp tôi bê nhu yếu phẩm vào nhà, thấy người trên sofa, hắn thốt lên một tiếng "vãi chưởng":
"Lão đại, sao anh lại ở đây?"
Việc họ quen nhau tôi không thấy lạ. Nhưng Triệu Viêm là một Lính gác cấp A+, thế mà lại gọi Giang Kính là lão đại. Vậy nên quân phản loạn thực sự mạnh đến thế sao? Tôi yếu ớt lên tiếng:
"Cấp C cũng có thể làm lão đại ạ?"
Triệu Viêm nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Hắn còn mờ mịt hơn cả tôi: "Cấp C gì chứ, lão đại của chúng tôi là Lính gác Bóng tối cấp S duy nhất đấy."
Ồ ồ, cấp S à, hèn chi... Tôi mạnh bạo quay đầu nhìn Giang Kính.
Cấp S? Chẳng phải anh ta nói mình chỉ có cấp C sao?