Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Giang Kính ở lại nhà tôi thấm thoắt đã được hai tháng.
Việc thanh lọc tinh thần của tôi dành cho hắn cũng đã có hiệu quả.
Thế giới tinh thần của hắn cuối cùng cũng không còn là một vùng phế tích, tôi còn âm thầm trồng thêm vào đó vài cây xanh.
Điều này khiến tôi có một cảm giác thành tựu chưa từng có.
Vì sự phân bổ tài nguyên không đồng đều, hành tinh của tôi gần như không có Lính gác đồn trú.
Mà những Lính gác cần được thanh lọc hầu hết đều được giao cho những Dẫn đường giỏi hơn.
Những người như chúng tôi chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh cấp thấp nhất, nhận trợ cấp để sống qua ngày.
Sự xuất hiện của Giang Kính cuối cùng cũng giúp tôi phát huy được vai trò của một Dẫn đường.
"Cười ngốc nghếch cái gì đấy?"
Giang Kính gác chân chữ ngũ nằm trên sofa nhìn tôi.
Tôi kìm lại nụ cười: "Khụ, không có gì."
Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Có thêm một miệng ăn, tôi càng phải chăm chỉ làm việc hơn, nếu không đến cả dịch dinh dưỡng cũng chẳng mua nổi mất.
"Đợi đã." Giang Kính vươn tay về phía tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Giang Kính hất cằm về phía Sói Đen đang nằm bên cạnh sofa: "Tiểu Bạch muốn gặp chuột Hamster."
Tiểu Bạch là tên của Sói Đen, lúc này nó đang vẫy đuôi nhìn tôi với vẻ mặt mong đợi.
Tôi bất lực thả bản thể tinh thần của mình ra.
Tiểu Chi vừa xuất hiện đã tung tăng nhảy lên đầu Tiểu Bạch.
Đôi móng nhỏ túm lấy túm để túm lông trên đầu Sói Đen.
Tôi bất lực đỡ trán.
Kể từ khi biết Tiểu Bạch chỉ muốn chơi cùng mình, Tiểu Chi trở nên bạo dạn hẳn lên, bây giờ còn dám cưỡi lên đầu người ta mà làm mình làm mẩy.
"Vậy tôi đi làm đây."
Giang Kính nằm trên sofa vẫy vẫy tay với tôi:
"Chú ý an toàn nhé, đợi em về nhà đấy."
Tôi thấy nổi hết cả da gà, đóng cửa chạy biến.
Một ngày làm việc suôn sẻ hiếm hoi, hôm nay tôi còn được phát lương.
Tôi mua loại dịch dinh dưỡng tốt hơn một chút, coi như tự thưởng cho mình.
Tôi hào hứng về nhà:
"Giang Kính, đoán xem hôm nay tôi mua được gì nào?"
Không có tiếng trả lời.
Tôi vào nhà tìm một vòng.
Giang Kính không có ở nhà, ngay cả Tiểu Bạch cũng không thấy đâu.
Trước đây dù Giang Kính có ra ngoài, hắn cũng sẽ để Tiểu Bạch ở lại nhà.
Tiểu Chi đang nằm trên sofa ngủ khì khì.
Nụ cười trên mặt tôi dần nhạt đi.
Thực ra tôi nên hiểu rõ từ sớm, Giang Kính sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Hắn là một Lính gác Bóng tối, định mệnh của hắn là đối đầu với Liên bang.
Tôi lần lượt xếp những thứ vừa mua vào chỗ cũ.
Nhưng dù thế nào hắn cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, sao có thể không một lời mà bỏ đi như vậy.
"Đi thì đi luôn đi, ai thèm anh chắc."
"Lại nói xấu gì anh đấy, Nam Khê?"