Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi giật bắn mình quay người lại.
Giang Kính đang tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tiểu Bạch lách người đi vào, nhảy lên sofa nằm cạnh Tiểu Chi.
Giang Kính thấy tôi ngẩn người không nói gì, hắn lấy làm thú vị.
"Nhìn anh như vậy làm gì?"
Tôi thu hồi tầm mắt, giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc để che giấu cảm xúc.
"Không có gì."
Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, tôi lại vờ như vô tình hỏi hắn:
"Hôm nay anh đi đâu thế?"
Giang Kính đặt một túi đồ trên tay vào bếp.
Hắn nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Em chắc là biết nấu ăn chứ?"
"Hả?" Tôi không theo kịp sự thay đổi chủ đề đột ngột của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Biết."
Chỉ là tôi không có dư tiền để mua rau củ thôi.
Dù sao thì thu nhập ít ỏi này của tôi chỉ đủ để mua dịch dinh dưỡng.
Giang Kính thở phào nhẹ nhõm, hắn lôi từ trong túi ra một đống rau củ, thậm chí còn có cả một miếng thịt tươi.
"Anh vừa nhận vài nhiệm vụ, mua ít thức ăn về."
Tôi trợn tròn mắt nhìn bàn đầy thức ăn tươi rói.
Giang Kính khoanh tay, khẽ nhếch môi nhìn tôi: "Có muốn khen anh một câu không hả, Nam Khê?"
Tôi khẽ chau mày, đi vòng quanh người hắn một vòng, thấy hắn không bị thương mới yên tâm.
Lính gác có thể dựa vào việc nhận nhiệm vụ để kiếm điểm công trạng đổi lấy tài nguyên.
Nhìn túi nhu yếu phẩm lớn thế này, nhiệm vụ hắn nhận chắc chắn không hề đơn giản.
"Anh không bị thương chứ? Tinh thần cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"
Giang Kính ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại hỏi như vậy.
Hắn cúi đầu, gương mặt gần như dán sát vào tôi: "Em muốn kiểm tra không?"
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế áp sát vào theo tư thế này.
Tôi cẩn thận kiểm tra một lượt trong thế giới tinh thần của hắn, phát hiện quả nhiên không có vấn đề gì.
Đến khi tách ra, tôi mới nhận ra tư thế của hai người quá sức mập mờ.
Tôi vội lùi lại phía sau: "Không... không sao là tốt rồi."
Nhưng Giang Kính không để tôi lùi bước.
Tay hắn quàng qua cổ tôi, khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần.
Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi thở của hắn đang ở sát sạt.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Giang Kính:
"Nhắm mắt làm gì?"
Tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy trêu chọc của hắn.
Sự mong chờ mông lung thầm kín trong lòng vừa rồi lập tức bị sự thẹn thùng thay thế.
Tôi đẩy mạnh hắn ra:
"Tôi... tôi phải nấu cơm rồi, anh đừng có làm phiền tôi."
Giang Kính thong dong nhìn tôi.
Cứ như người vừa trêu chọc kẻ khác không phải là hắn vậy.
Tôi xoa xoa vành tai đang nóng bừng, quay người bắt đầu nấu cơm.
Hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn, tôi vui vẻ vừa làm vừa ngân nga hát.
Kéo theo đó là nhìn Giang Kính cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
Thế nên đến tối, tôi đã chủ động hỏi hắn:
"Nếu anh không ngại thì có thể nằm chung với tôi, giường vẫn thoải mái hơn sofa."
Giang Kính không nói gì, nhưng Tiểu Bạch đã lững thững đi vào phòng tôi, nằm phịch xuống giường.
Thấy Giang Kính không phản ứng, tôi cũng không ép.
Ngay khi tôi định đóng cửa đi ngủ, Giang Kính đi tới xách cổ Tiểu Bạch ném xuống giường.
"Ra sofa ngủ với Tiểu Chi đi."
Tiểu Bạch bất mãn lườm Giang Kính một cái.
Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi ra cạnh sofa, kéo Tiểu Chi đang nằm trên đó vào lòng mình.
Sau khi lên giường, Giang Kính vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
"Mau nghỉ ngơi đi, Dẫn đường nhỏ."
Tôi cũng lên giường, nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Giang Kính ngủ không được yên phận cho lắm, hắn ôm tôi rất chặt.
Tôi lặng lẽ gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm ngược lại:
"Để anh ôm một lát đi."