Lại một mùa xuân nữa
Giới thiệu truyện
Đại lão phản diện phá sản, tôi cuốn gói chạy trốn ngay trong đêm.
Chẳng ngờ bị anh ta chặn đứng ngay tại trận, khi tôi đang định buông lời mỉa mai thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy dòng bình luận.
【Tên NPC pháo hôi này quả nhiên ham giàu phụ nghèo, hắn chạy thì cứ chạy đi, vừa vặn để phản diện thất vọng tột cùng, tạo cơ hội cho nhân vật chính chen chân vào, tất cả đều là hắn tự làm tự chịu.】
【Đại lão phản diện có năng lực, có hào quang, chẳng mấy tháng nữa sẽ gây dựng lại cơ nghiệp, còn lợi hại hơn xưa. Đến lúc đó, tên pháo hôi này chết thảm thiết cho xem.】
【Đúng rồi, tôi nhớ kết cục hình như là lưu lạc đầu đường xó chợ rồi chết đói nhỉ, chậc, đáng đời.】
Cả người tôi cứng đờ, não bộ vận hành hết công suất.
Tôi chộp lấy cổ tay Chân Hành: "Ngẩn ra đó làm gì, chạy mau đi, đợi chủ nợ đến tận cửa à?"
"Cậu nghiêm túc chứ?"
Ánh mắt anh ta u ám nhìn chằm chằm vào tôi, mồ hôi lạnh của tôi túa ra như mưa.
"Thật hơn cả vàng ròng 24K."