Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhún vai, nụ cười mang theo ba phần bạc bẽo, ba phần giễu cợt: "Sao? Mới thế đã thẹn quá hóa giận rồi? Thì ra Lâm đại thiếu gia lẫy lừng cũng có ngày hôm nay." Nói xong, tôi nắm tay Chân Hành: "Đi thôi, không phí lời với loại người này." Chân Hành ngây người nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại có mặt sắc sảo như thế. Bình thường tôi ở trước mặt anh toàn là cừu nhỏ ngoan ngoãn cơ mà. Nhưng giây sau, tôi thấy trong mắt anh thoáng qua một tia vui mừng thầm kín. Ra khỏi sảnh tiệc, gió đêm thổi vào mặt mới khiến tôi nhận ra lòng bàn tay mình toàn mồ hôi. "Sao cậu biết những chuyện đó?" Chân Hành hỏi. Tôi ấp úng: "Tôi có nguồn tin riêng của mình. Dù sao loại tiểu nhân như Lâm Nghiêu không đáng để anh bận tâm." Chân Hành nhìn tôi rất lâu, tôi sợ anh nhìn ra sơ hở nên vờ xấu hổ quay đi. Anh bỗng bật cười khẽ, rồi kéo tôi vào lòng: "Cảm ơn cậu." Giọng anh dịu dàng chưa từng thấy. Tim tôi đập loạn nhịp. 【Pháo hôi lần này thể hiện tốt đấy.】 【Độ tin cậy của Chân Hành dành cho pháo hôi +10.】 【Tiếc là cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục, Ôn Hành Chu sắp xuất hiện rồi.】 Nhìn bình luận, tôi cảnh giác cao độ. Ôn Hành Chu – nhân vật chính của nguyên tác, tuyệt đối không được để cậu ta tiếp cận Chân Hành! Những ai không nhường đường cho nhân vật chính đều là pháo hôi, nhưng nếu phải dùng mạng để nhường đường thì xin lỗi nhé nam chính! Tôi giả vờ nũng nịu: "Anh là người của tôi, người khác có thể bắt nạt anh nhưng tôi thì không đứng nhìn được." Chân Hành im lặng một lát, rồi nói: "Trước đây có lẽ tôi đã hiểu lầm cậu." "Hiểu lầm gì?" Tôi căng thẳng. "Tôi tưởng cậu theo tôi chỉ vì tôi có tiền. Nhưng hôm nay tôi nhận ra, có lẽ không phải vậy." Tôi chột dạ, định xua tay: "Đừng nói thế, tôi thực sự..." "Cậu không cần giải thích, tôi tin cậu." Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thấy có lỗi. Sau đó, Chân Hành đi tìm việc, tôi ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Tuy tay nghề bình thường nhưng ít ra cũng đảm bảo anh về có miếng cơm nóng. Anh dường như cũng ngày càng ỷ lại vào tôi. Cứ thế này thì đúng là có cảm giác sống qua ngày thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy... Tôi lắc đầu, giữ mạng là quan trọng nhất. Vài ngày sau, tôi đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Tôi ngó ra xem, lòng bỗng chùng xuống. Là Lâm Nghiêu. Hắn dẫn theo mấy gã lực lưỡng, hùng hổ chặn cửa. "Chân Hành! Mày cút ra đây cho tao!" Tôi vội chạy ra chắn cửa: "Các người muốn làm gì?" Lâm Nghiêu cười lạnh: "Làm gì? Lần trước ở bữa tiệc làm tao mất mặt như thế, món nợ này phải tính cho xong chứ nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao