Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi siết chặt nắm đấm, định phát hỏa thì Chân Hành kéo tôi lại. "Viện phí tôi sẽ nộp." "Thế thì nhanh lên chút." Y tá nói xong liền bỏ đi. Tôi nhìn quanh, khẽ nói: "Giờ anh lấy đâu ra tiền chứ? Tôi thực sự không sao, không chữa trị nữa đâu." Tôi chỉ muốn lấy lòng anh để sau này anh nương tay với mình thôi, chứ không định thừa nước đục thả câu, hành hạ anh vào lúc này. Thế thì khác gì dồn người ta vào đường cùng đâu. Chân Hành mân mê chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Đó là chiếc nhẫn chúng tôi mua ở một tiệm trang sức khi đi du lịch. Lúc đó vì thích quá nên tôi cứ nằng nặc đòi anh mua. Anh bèn mua một cặp tặng tôi, còn bản thân giữ một chiếc. Tuy không phải thứ gì giá trị liên thành, nhưng vào lúc hoạn nạn này, chắc cũng đổi được chút tiền. Nhưng tôi không muốn anh dùng nó lúc này. Ít nhất cũng phải để đến lúc anh nguy cấp hơn nữa. Tôi vội vàng lên tiếng định dập tắt ý định của anh: "Chúng ta về nhà đi, tôi không cần chữa bệnh, thật đấy." 【Pháo hôi cuối cùng cũng lộ đuôi rồi.】 【Hắn chắc chắn biết cái nhẫn đó đáng tiền nên cố tình không cho bán.】 【Chờ Chân Hành phát hiện ra hắn đang diễn kịch, chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn.】 Chân Hành nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cậu thực sự không đau?" "Thật sự không đau." Tôi gật đầu lia lịa, lòng thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Anh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Tôi biết rồi. Cậu đợi ở đây, tôi đi ra ngoài một lát." "Đi đâu?" Tôi buông lời theo bản năng. "Đi có chút việc." Anh không nói nhiều, quay người bước đi. Hai tiếng sau, Chân Hành quay lại. Anh cầm một chiếc phong bì nhỏ đưa cho tôi: "Trong này có năm vạn tệ, cậu cầm lấy trước đi." Tôi sững sờ: "Đây là..." "Tiền bán nhẫn." Anh nhạt giọng nói, "Cái nhẫn đó bán được tám vạn, nộp viện phí xong còn dư năm vạn. Cậu cầm lấy phòng thân, lỡ như có chỗ nào không khỏe còn có tiền mà khám." Mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra. Chiếc nhẫn đó giá trị thị trường ít nhất cũng năm mươi vạn đấy! Đồ phá gia chi tử này! Rõ ràng bản thân còn sắp không sống nổi mà vẫn còn lo lắng cho tôi. Tôi xót tiền đến mức muốn khóc, nhưng nhìn vào chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn, lòng tôi lại trào dâng nỗi áy náy khôn nguôi: "Xin lỗi, đều tại tôi, hại anh phải bán nhẫn." Chân Hành không nói gì, chỉ giơ tay xoa đầu tôi. Anh trước đây vẫn thường làm thế, như thể vuốt ve thú cưng vậy. Trước kia tôi rất ghét, nhưng bây giờ, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên không phân biệt được mình đang diễn kịch hay là thực sự cảm động nữa rồi. 【Tên pháo hôi này bắt đầu nhập vai quá rồi đấy.】 【Tiếc là bánh xe cốt truyện vẫn cứ lăn bánh thôi, cậu ta vùng vẫy thế nào cũng vô ích.】 【Tiếp theo Chân Hành sẽ đi tham gia yến tiệc, cốt truyện vẫn sẽ quay về quỹ đạo cũ.】 Tôi hít sâu một hơi, thầm thề rằng: Ông đây nhất định phải cải biên cái cốt truyện chó má này! Không vì gì khác, chỉ vì cái tên ngốc này đã bán nhẫn vì tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao