Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn đống bình luận, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt lại càng thêm khẩn thiết: "Tôi không bảo anh trốn! Tôi muốn... muốn anh bảo toàn thực lực, giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt!" Nói đoạn, tôi lao thẳng vào phòng ngủ, lôi cái vali đầy "hàng giả" ra, "cạch" một tiếng mở toang. Bên trong xếp ngay ngắn những "trang sức đá quý" và "đồ hiệu", tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, trông cực kỳ giá trị. Tôi đỏ hoe mắt, nhìn anh vô cùng chân thành: "Tất cả chỗ này đưa anh hết. Tôi biết anh hiện tại cần vốn xoay xở, những thứ này đều là anh tặng tôi, giờ tôi trả lại cho anh. Anh đem đi cầm cố lấy tiền mặt để vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau đó gây dựng lại sự nghiệp." Chân Hành nhìn chằm chằm đống đồ đó, sắc mặt phức tạp. Bình luận bắt đầu spam đầy màn hình: 【Uầy, kỹ năng diễn xuất của tên pháo hôi này được đấy!】 【Tiếc là toàn hàng giả thôi hahaha.】 【Chân Hành mà biết sự thật chắc tức chết mất.】 Lòng tôi run cầm cập, nhưng biểu cảm trên mặt càng thêm chân thực. Tôi tiến lên, dùng hai tay áp vào mặt Chân Hành, thâm tình nói: "Chân Hành, dù anh có tin hay không, lòng tôi dành cho anh là thật lòng thật dạ. Từ lần đầu gặp anh, tôi đã biết đời này ngoài anh ra, tôi chẳng cần ai khác." "Thế à?" Giọng anh rất nhạt, không nghe ra cảm xúc gì. "Phải!" Tôi chém đinh chặt sắt, "Dù cả thế giới có phản bội anh, tôi cũng sẽ đứng về phía anh. Không vì gì cả, chỉ vì tôi yêu anh." Nói xong đoạn này, chính tôi cũng muốn nôn. Nhưng chịu thôi, vì giữ mạng, liều hết! Chân Hành nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sắp vạch trần mình đến nơi thì anh đột nhiên lên tiếng: "Cậu biết không, hôm nay những đối tác, anh em bạn bè cũ của tôi đều đã đến để dẫm thêm một chân rồi." Tôi nắm chặt tay anh: "Tôi biết, vì thế tôi càng không thể rời xa anh." Anh bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can. Tôi đang chột dạ, điên cuồng động não xem phá giải thế nào thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Không, chính xác là tiếng đập cửa rầm rầm. "Chân Hành! Tao biết mày ở trong đó! Cút ra đây cho tao!" "Công ty phá sản rồi, căn nhà này cũng không còn là của mày nữa! Biết điều thì biến mau!" 【Chân Khải đến rồi! Chính là em họ của Chân Hành!】 【Tên pháo hôi này đến dẫm vào nỗi đau của người ta, cướp lấy căn biệt thự - tài sản cuối cùng của Chân Hành, còn đánh anh ấy một trận rồi ném ra ngoài.】 【Chẳng trách nam chính lại hắc hóa, nhưng cũng may anh ấy có cậu vợ dịu dàng chờ sẵn, đúng là may mắn.】 Nhìn bình luận, tâm trí tôi lay động. Cơ hội đến rồi. "Anh đợi ở đây, để tôi ra đuổi hắn đi." Tôi vừa định đi ra ngoài thì bị Chân Hành kéo lại: "Cậu điên à? Chân Khải mang theo người đấy." "Tôi không quan tâm." Tôi hất tay anh ra, hiên ngang bước tới cửa, "Hắn dám bắt nạt anh thì bước qua xác tôi trước đã!" Mở cửa ra, Chân Khải quả nhiên dẫn theo mấy tên vệ sĩ đô con đứng ngoài. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt: "Ồ, đây chẳng phải tình nhân nhỏ của Chân Hành sao? Sao chưa chạy đi? Hay là không nỡ bỏ căn biệt thự này? Tao bảo cho mày biết, từ giờ căn nhà này là của tao." "Dù sao Chân Hành cũng phá sản rồi, hay là mày theo tao đi? Theo tao, tao đảm bảo cho mày ăn ngon mặc đẹp." Tôi cười lạnh một tiếng, mỉa mai: "Kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu, ngay cả anh họ ruột cũng không tha, loại đê tiện vô sỉ không màng người thân như mày mà tao thèm nhìn trúng à? Tao thấy nhục thay cho mày đấy." Chân Khải cười khẩy: "Thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé. Chân Hành thua rồi, giờ đến lượt tao tiếp quản tất cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao