Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Tiếp quản cái rắm!" Tôi chửi ầm lên: "Chân Hành chỉ là tạm thời gặp khó khăn thôi, không bao lâu nữa anh ấy sẽ Đông Sơn tái khởi! Lúc đó có mà mày khóc!" "Đông Sơn tái khởi?" Chân Khải như vừa nghe thấy chuyện cười, cười càng lớn hơn, "Dựa vào cái bộ dạng này của nó bây giờ á? Đừng nằm mơ nữa!" Nói xong, hắn đưa tay định đẩy tôi để vào nhà. Tôi nhanh mắt nhanh tay chắn ngay cửa: "Muốn vào? Bước qua xác tao trước!" "Con mẹ mày..." Chân Khải nổi giận, giơ tay đẩy tôi. Tôi thuận thế ngã ngửa ra sau, đầu đập vào khung cửa "cốp" một tiếng, sau đó trợn mắt, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi nhắm mắt, tôi còn thấy bình luận lướt qua: 【Đù, kỹ năng diễn xuất này!】 【Pháo hôi hack game à?】 【Chân Khải sắp tiêu đời rồi hahaha.】 Tôi nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi được một người bế bổng lên. Vòng tay anh ấy rất ấm áp, chỉ có điều, giọng nói thốt ra từ trên đỉnh đầu lại hừng hực nộ khí: "Chân Khải, tốt nhất mày nên cầu nguyện cho cậu ấy không sao đi." Chân Khải có chút hoảng: "Tao chưa chạm vào nó! Là nó tự ngã!" Chân Hành lười tranh cãi với hắn, bế tôi lao thẳng ra ngoài. Chân Hành bế tôi chạy một mạch đến bệnh viện, không buông tay lấy một giây. Ánh đèn bệnh viện rất chói mắt, tôi khẽ mở mắt, thấy khuôn mặt lo lắng của Chân Hành. "Tỉnh rồi?" Anh thở phào. Tôi yếu ớt nói: "Chân Hành, tôi không sao, không cần nằm viện đâu, mình về đi." "Bác sĩ nói phải chụp phim kiểm tra." "Tôi thực sự không sao mà." Tôi vùng vẫy định ngồi dậy, "Viện phí đắt lắm, tôi không muốn lãng phí tiền của anh." Xem đi xem đi, tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện chưa, đến mức này rồi vẫn còn nghĩ cho anh. Quả nhiên, Chân Hành im lặng. Vừa hay, y tá đi tới, lạnh lùng nhắc nhở: "Tiên sinh, mời anh đi nộp phí trước." Tôi thấy Chân Hành lục lọi khắp người, chỉ lấy ra được một chiếc thẻ tín dụng đã bị đóng băng. Ánh mắt y tá càng thêm lạnh lẽo. 【Đây chính là cảm giác từ trên mây rơi xuống đất.】 【Đại lão thương trường một thời, giờ đến viện phí cũng không nộp nổi.】 【Đau lòng cho Chân Hành một giây.】 Tôi nhìn bình luận, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Không biết tại sao, rõ ràng tôi chỉ đang diễn kịch để giữ mạng, nhưng thấy Chân Hành như vậy, tôi lại thực sự thấy đau lòng. "Tôi thực sự không sao." Tôi đứng dậy khỏi lòng anh, nắm lấy tay anh, "Chân Hành, tôi không cần điều trị. Người tôi khỏe lắm, anh xem, giờ tôi chẳng phải rất ổn sao?" "Cậu vừa nãy mới ngất đi đấy." Tôi né tránh ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Là giả vờ thôi, tôi chỉ muốn dọa tên khốn Chân Khải đó một trận, cho hắn biết không được tùy tiện bắt nạt người khác." Chân Hành ngẩn ra, nhìn tôi rất lâu như để xác định tính chân thực của lời nói. Anh bế tôi suốt dọc đường, nếu tôi giả vờ thì đáng lẽ phải tỉnh sớm rồi mới phải. Nhưng tôi không dám nói với anh, thực ra dọc đường được bế êm quá nên tôi lỡ chợp mắt một tẹo. Tôi chột dạ, nhưng vẫn mặt dày tỏ ra ngoan ngoãn: "Tôi biết anh hiện giờ không có tiền, viện phí đắt lắm. Tôi thực sự không sao, chúng ta đi thôi." Đúng lúc này, y tá bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: "Tiên sinh, nếu không điều trị thì mời đừng chiếm dụng tài nguyên cấp cứu." Giọng điệu đó đầy vẻ khinh miệt, như muốn nói hạng nghèo kiết xác thì đừng đến bệnh viện làm màu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao