Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta là thư đồng của thiếu gia, từ nhỏ đã hầu hạ hắn đọc sách. Năm mười sáu tuổi, hắn bế ta lên giường, nói da ta trắng mịn như mỡ đông, tựa ngọc quý, không biết hơn bao nhiêu mỹ nhân. Sau này hắn đỗ trạng nguyên, muốn cưới thiên kim tiểu thư của Thượng thư đại nhân, liền tự tay ép ta uống một bát rượu độc, bán ta vào Tiêu Tương quán. “Một đôi tay ngọc gối cho ngàn người, một đôi môi son nếm bởi vạn kẻ, từ hôm nay đó chính là nửa đời còn lại của ngươi.” “Đừng trách ta, muốn trách thì trách thân phận ngươi thấp hèn, lại còn là nam tử!” Tim ta như tro tàn, trở thành hoa khôi câm trong quán. Vốn tưởng hắn hẳn sẽ vui vẻ, nhưng lại nghe nói, đêm ta bị tiểu hầu gia mang đi, tân khoa trạng nguyên lại phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. 1 “Dung mạo cũng có vài phần, nhưng sao?” “Ta, Cố Quân Xuyên, lại không lọt nổi vào mắt ngươi, vị hoa khôi tiểu lang quân này sao? Đến nửa câu cũng không chịu nói!” Ta ngồi bên bàn vừa đàn xong một khúc Tương Tư. Không ngờ vì không mở miệng, lại chọc giận tiểu hầu gia Cố. Hắn mặc cẩm y hoa lệ thượng hạng, mặt như ngọc, ánh mắt lười biếng nhưng khí thế bức người. Giờ phút này, công tử phong lưu kia cầm chén rượu, dường như đã sẵn sàng nổi giận. Chén ngọc “ting” một tiếng ném xuống trước mặt ta. Hàng mi khẽ run, những quy củ học được ở Tiêu Tương quán khiến ta theo bản năng quỳ xuống. “Gan lớn thật đấy!” “Cả kinh thành e chẳng tìm ra kẻ nào có cốt khí hơn ngươi!” Ta càng ngoan ngoãn, hắn lại càng chán ghét, lập tức giơ chân đá ta ngã xuống đất. Ngực đau nhói, ta thở dốc, nằm sấp dưới đất rất lâu không đứng dậy nổi. Lục Chi, người hầu rượu bên cạnh thấy không ổn, vội vàng chắn trước mặt ta, kéo vạt áo hắn mà cầu xin: “Tiểu hầu gia bớt giận, không phải Niệm lang gan lớn, mà là hắn trước đây mắc bệnh, bị hỏng cổ họng, không nói được.” “Xin tiểu hầu gia thương tình hắn đáng thương mà tha cho hắn.” Nàng kéo tay áo ta, ép ta dập đầu. Cố Quân Xuyên hỏi: “Thật sao?” Ta hoảng loạn gật đầu, mắt đỏ, tóc rối, khuôn mặt tái nhợt, chỉ còn môi và đuôi mắt là đỏ. Thấy hắn đưa tay về phía ta, vì quá sợ hãi, nước mắt lại rơi xuống. Ánh mắt hắn thoáng kinh diễm: “Bổn thiếu gia còn chưa từng chơi qua tiểu câm. Hôm nay coi như ngươi bồi tội cho ta!” Hắn kéo tay ta, thuận thế lôi ta lên giường. Lục Chi muốn ngăn, lại bị ánh mắt hắn ép lùi: “Ngươi dám cản ta?” Nàng run rẩy cười: “Nô tỳ… không dám.” “Cút ra!” Lục Chi nhìn ta, đầy lo lắng. Ta gượng cười với nàng. “Một đôi tay ngọc gối cho ngàn người, một đôi môi son nếm bởi vạn kẻ.” Từ khi hắn bán ta vào đây, ta đã biết ngày này sớm muộn cũng đến. Nhưng dù đã hiểu, khoảnh khắc y phục bị xé rách, nước mắt vẫn rơi xuống. 2 Trước năm mười tuổi, cha ta là thầy đồ trong trấn. Ông đặt tên ta là Lý Niệm, mong ta ghi nhớ ân sinh thành của cha mẹ, ân dạy dỗ của thầy. Ông nói ta thông minh sáng dạ, sau này nhất định đỗ đạt, làm quan. Mẹ ta mỗi lần nghe vậy đều cười cong mắt, nắm tay ta trêu: “Nếu con ta đỗ đạt, với học thức và phong thái ấy, e rằng dưới bảng vàng người ta sẽ tranh nhau bắt rể!” Khi đó sân nhỏ yên tĩnh, ta đọc sách luyện chữ dưới cửa sổ, mở cửa ra có thể nghe tiếng cha giảng bài. Mẹ ngồi dưới giàn hoa tử đằng, cầm kim chỉ vá áo cho ta. Khi ấy xuân đẹp, gió nhẹ. Lúc đó chỉ thấy là chuyện thường. Nhưng sau này, cha ta bị tố giấu sách cấm. Bắt người, giam ngục, tịch biên gia sản, chỉ trong chớp mắt. Cha ta không nhận tội, bị đánh gần chết trong ngục. Mẹ ta vì kêu oan, đập đầu chết trước công đường. Trước khi chết, tay bà dính đầy máu, nắm chặt lấy ta: “Niệm nhi… phải sống… nhất định phải sống cho tốt!” Tay mẹ lạnh, máu lại nóng, dính vào tay, lau thế nào cũng không sạch, càng lau càng nóng, đến mức như thiêu đốt tim gan. Sau đó tội danh được định, cha bị chém đầu, ta bị người buôn người bán vào Lâm gia. Thấy ta biết đọc biết viết, họ giữ ta làm thư đồng cho Lâm thiếu gia. Thiếu niên Lâm Hữu Chi khi ấy tuấn tú, phong thái như quân tử. Hắn thấy ta luôn u sầu, liền kéo ta lại, ánh mắt nghiêm túc: “A Niệm, ngươi hãy chờ ta.” “Vài năm nữa ta thi đỗ, nhất định giúp nhà ngươi minh oan.” Sự chân thành và nhiệt huyết của thiếu niên đã sưởi ấm lòng ta. Ta yên tâm ở lại Lâm gia, coi hắn là thiếu gia của mình, quan tâm hắn hơn phu nhân, lo cho hắn hơn lão gia. Ta đặt toàn bộ hy vọng vào hắn. Hắn biết điều đó, cho nên càng chăm chỉ học hành. Cho đến khi, năm mười bảy tuổi, hắn bị đưa lên hoa thuyền. Mọi thứ đều thay đổi. 3 Ánh mắt hắn nhìn ta đã khác, không còn là thương hại hay cảm thông, trong mắt hắn đã có dục vọng. Hắn nhìn ta giống như nhìn những cô nương trên hoa thuyền. Ta mài mực cho hắn, ánh mắt hắn lướt qua đầu ngón tay trắng nõn của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao