Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

20 Ta ngồi trước mặt hắn, mặc cho hắn ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta. “Cha ta thấy ta đi theo, lần đầu tiên không mắng ta, mà còn nhìn ta với ánh mắt đầy tự hào, nói với tướng sĩ rằng ta là trưởng tử của ông.” “Có rất nhiều người không phục ta, ta liền đánh cho họ phục. Cha ta thấy vậy càng vui hơn.” “Ông dạy ta xem sa bàn, nói ta thông minh, vừa học là hiểu, giống hệt ông năm xưa… ta không tin, ta chắc chắn còn thông minh hơn ông nhiều.” “Ta dẫn binh hơn chục lần, chưa từng thua trận nào. Ai cũng khen ông rằng ‘hổ phụ vô khuyển tử’, ông cười đến không khép được miệng, uống liền mấy bát rượu lớn.” Nói đến đây, hắn vùi mặt vào lưng ta, giọng run rẩy, khàn đặc: “Ông không phải người tốt, cũng chẳng phải người cha tốt… nhưng ông là một vị tướng giỏi. Đến lúc chết cũng còn cố kéo dài thêm chút thời gian cho ta.” Tim ta trầm xuống, mắt cũng hơi cay. “Lý Niệm, Cố gia giờ không còn trụ cột, em trai ta còn nhỏ, họ muốn ta cưới vợ sinh con nối dõi.” “Nhưng ta… vẫn muốn sống tốt với ngươi.” “Bình bình đạm đạm, cơm áo gạo tiền.” Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi. Chiến sự biên cương căng thẳng, hắn kế thừa chức vị của cha. Trước khi đi, hắn để lại một mảnh giấy: “Đừng đợi ta, sống cho tốt.” Hắn luôn phủ nhận mình giống cha, như thể có thể cắt đứt huyết thống. Nhưng cái kiểu mạnh miệng ấy… rõ ràng giống hệt cha hắn. Rõ ràng… Muốn ta đợi, nhưng lại nói ngược lại. Lần đầu tiên, ta viết thư cho hắn, chỉ bốn chữ: [Chờ ngươi về nhà.] 21 Năm sau, khoa cử mở, ta tham gia. Ba năm một lần, ta bắt đầu từ lúc Cố Quân Xuyên rời đi. Hơn hai mươi tuổi đi thi cùng đám trẻ, vốn ta đã từng đỗ tú tài, nhưng sau khi làm nô bộc thì mất thân phận. Triều đình không cấm con thương nhân dự thi, cũng không cấm nô bộc sau khi được giải phóng thi cử, tất cả đều dựa vào hộ tịch. Thi Hương và thi Hội cách nhau ba năm, một mùa xuân một mùa thu, thời gian tuy gấp nhưng vẫn kịp. Ta đỗ Giải Nguyên, rồi Hội Nguyên, đều đứng đầu. Ngày nhận tin, Lục Chi còn vui hơn ta: “A Niệm! Nếu điện thí ngươi đỗ Trạng nguyên thì là tam nguyên cập đệ!” Bề ngoài ta bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng run lên vì vui sướng. Cha, mẹ… con làm được rồi! Nhưng… Lâm Hữu Chi cũng nhận được tin. Hôm sau, vừa mở cửa, ta đã thấy gương mặt khiến ta buồn nôn của hắn. Ta định đóng cửa, nhưng hắn chặn lại: “A Niệm, lâu rồi không gặp, không muốn nghe tin tốt ta mang đến sao?” Hắn tiến lại gần, ánh mắt quái dị đầy hưng phấn: “Không ngờ người ngày đêm nằm chung với ta… lại có tài trạng nguyên?” “Đáng tiếc, phong thái của ngươi ở Tiêu Tương quán, cộng thêm việc Cố Quân Xuyên rầm rộ đưa ngươi đi khắp phố… tưởng là yêu thương, nhưng giờ lại hại ngươi.” “Các quan trong triều đều nói, một tên kỹ nam cũng muốn thi cử làm quan, chẳng phải làm ô uế con đường khoa cử sao?” “A Niệm, giấc mộng khoa cử của ngươi dừng ở đây thôi. Ngoan ngoãn quay về làm thư đồng cho ta đi.” Ta bình thản, không chút dao động. Ta đã sớm nghĩ đến ngày này. Hắn đưa tay vuốt mặt ta một cách ghê tởm: “Ngô Yến Nhi đã sinh cho ta một đứa con. Lần này ta cho ngươi làm quản gia, quản gia đình ta, được không?” Vẫn đáng ghê tởm như trước. Ta đá hắn văng ra. Trước khi đóng cửa, hắn nói: “Ngươi nghĩ Cố Quân Xuyên sẽ về giúp ngươi sao? A Niệm, bỏ đi, hắn không về được đâu.” Ta nhìn hắn chằm chằm. Hắn cười: “Ta nói bao nhiêu chuyện ngươi không quan tâm, vừa nhắc đến hắn liền căng thẳng. A Niệm, ta không cho phép ngươi yêu người khác!” Bệnh hoạn! Ta đóng sầm cửa, nhưng lòng vẫn không yên. Ta tin… hắn sẽ trở về. Hắn đã hứa. 22 Còn nửa tháng đến điện thí, nhưng lời đồn lan khắp kinh thành. “Kỹ tử làm quan? Nực cười!” “Thứ ô uế cũng dám bước vào quan trường!” “Loại này mà làm quan thì ta cũng làm được!” Thậm chí có người chế thành đồng dao: “Ban ngày đọc sách trạng nguyên lang, ban đêm lên giường làm tân nương!” Mỗi lần nghe, Lục Chi tức giận cầm cán lăn bột chạy ra cãi. Địa chỉ của ta và quán của nàng cũng bị lộ. “Lâm Hữu Chi khốn kiếp!” Ta mở cửa, vừa định đi mua đồ thì bị một đứa trẻ ném đá. Ta nhìn nó, nó lè lưỡi chạy mất. Lục Chi tức đỏ mắt: “Tại sao họ có thể bắt nạt ngươi như vậy? Người sai đâu phải ngươi!” Ta đóng cửa lại, lấy sổ ra viết: [Lâm Hữu Chi tưởng rằng lời đồn có thể phá hủy ta.] [Nhưng hắn nên biết, ta vốn từ vực sâu bước ra.] [Những thủ đoạn của hắn, ta đã thấy từ nhỏ.] [Ngày trước ta không sợ, giờ càng không lùi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao