Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hầu kết khẽ động, rồi hắn kéo ta lại: “A Niệm lớn rồi, ngay cả đầu ngón tay cũng quyến rũ như vậy.” Ta hoảng sợ muốn giãy ra, nhưng bị hắn kéo vào lòng: “Đừng sợ, thiếu gia thương ngươi.” “Ngoan, đừng động, để thiếu gia sờ một chút.” Ta không muốn, ta giãy giụa muốn chạy. Ta kính trọng hắn, xem hắn là hy vọng duy nhất. Ta không hiểu chuyện nam nữ, nhưng biết có thứ một khi thay đổi sẽ không thể quay lại. Hắn kéo vạt áo ta, mắt đỏ như máu. Thấy ta giữ chặt không buông, hắn gọi tên ta: “A Niệm!” Giọng hắn như chuông trấn hồn, khiến ta đứng chết tại chỗ. Gương mặt tuấn tú ngày thường giờ méo mó vì dục vọng, như con quái vật muốn nuốt chửng ta. Hắn nói: “A Niệm mà còn động nữa là không ngoan.” “Không ngoan thì thiếu gia không thương nữa.” “Sau này ta làm quan, còn giúp cha ngươi minh oan thế nào?” “Ngoan một chút, thiếu gia học rất giỏi, sẽ không làm ngươi đau.” “A Niệm… A Niệm ngoan của ta.” Ta mặt trắng bệch, run rẩy bị hắn bế lên, cổ họng như mắc xương cá, không thốt nổi lời nào. Hắn ôm ta đi về phía giường, không chút thương tiếc ép ta xuống. Đau đớn, máu, gương mặt vặn vẹo đầy dục vọng ngay trước mắt. Ta không nói gì. Hoặc có nói, thì đã sao? Kẻ bị hại không thể tự cứu. Kẻ gây hại giả điếc làm ngơ. Người đi ngang qua vội vã rời đi. Chỉ còn kẻ bị hại, câm lặng trước công đường. Kẻ không có quyền lực chính là câm! 4 Khi đó ta hiểu rõ, thiếu gia thanh cao kia cũng chỉ là yêu ma bị dục vọng điều khiển. Tình cảm mơ hồ trước kia như bị cắt đứt. Hắn ôm ta từ phía sau, hơi thở hỗn loạn ẩm ướt. “A Niệm, da ngươi thật trơn, ngay cả lụa tốt nhất cũng không bằng.” “Da như mỡ đông, tựa ngọc quý, hơn hẳn bao mỹ nhân.” “Nếu A Niệm là nữ, qua hôm nay ta nhất định cưới làm thiếp, ngày ngày ân ái, sủng ái cả đời!” Dù chỉ là lời dỗ dành, dù giả định ta là nữ, thứ hắn cho ta cũng chỉ là thân phận thiếp thất. Trước kia ta là thư đồng được sủng ái, tuy là hạ nhân nhưng vẫn có vài phần thể diện. Giờ đây đi ngang qua người khác, chỉ nghe tiếng cười nhạo: “Cứ tưởng Lý Niệm có cốt khí, hóa ra chỉ là kẻ bò lên giường!” “Chưa thấy thiếu gia nâng niu hắn à, sợ tan trong miệng, sợ rơi trong tay!” “Hôm đó ta đi ngang thư phòng ban ngày, ôi chao… cái giọng đó… còn lẳng lơ hơn kỹ nữ ở phố đèn đỏ!” Họ mắng ta không biết giữ mình, mắng ta còn hạ tiện hơn kỹ nữ. Như thể chỉ trong một đêm, ta trở về những ngày tăm tối trước kia. Ta đứng sau giả sơn, lạnh đến tận xương. A hoàn của phu nhân gọi ta đến. Nàng đi rất nhanh, như đang tránh thứ gì dơ bẩn. Tất cả đều mặc định ta dụ dỗ thiếu gia. Ngay cả lão gia và phu nhân cũng vậy. Vừa vào cửa, chưa hỏi một câu đã sai người đánh ta hai mươi trượng. Ta đầy máu bị đè xuống đất, ngay cả kẻ giữ ta cũng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Lão gia không giết ta, chỉ mắng trước mặt mọi người: “Cha ngươi là thầy đồ, lại dạy ra thứ vô liêm sỉ như ngươi!” Ta ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng phu nhân nói: “Chỉ là món đồ chơi, con ta thích thì cứ giữ, chẳng qua là ham mới lạ, vài ngày sẽ chán.” “Chán rồi thì bán đi, đỡ làm bẩn nhà họ Lâm.” Bà khuyên lão gia, liếc nhìn ta, chưa nói đã nhíu mày: “Nếu thiếu gia học hành tốt thì ngươi còn được yên, nếu sa sút… thì coi chừng cái thân hèn mọn của ngươi!” 5 Ta nằm trên đất, bị kéo lê như một con chó chết về phòng. Khi Lâm Hữu Chi từ hoa thuyền trở về, người nồng nặc mùi rượu, ta đang sốt cao. Hắn đầy bức bối mà đè ta xuống, đôi môi mang mùi rượu không kiêng nể gì mà rơi xuống khuôn mặt nóng rực của ta. Cho đến khi hắn xé toạc y phục rách nát của ta, làn da trắng như tuyết đầy những vết bầm tím xanh đỏ, xen lẫn da thịt rách nứt, mơ hồ thành một mảng, thê thảm không chịu nổi, hắn đứng sững tại chỗ. “A Niệm, vết thương của ngươi…” Nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt ta. Ta là một kẻ vô dụng. Không cứu được cha, không ngăn được mẹ, một nam tử bị ép mất thân, ngay cả khi người khác sỉ nhục thanh danh của cha, cũng không thể biện bạch. Vô dụng như vậy, sống để làm gì? Chi bằng chết đi… Nhưng Lâm Hữu Chi cuối cùng vẫn không nỡ bỏ ta, trong đêm gọi đại phu, giữ lại cái mạng hèn này. Giờ nghĩ lại, lúc đó thật nên chết đi. Sống đến hôm nay, càng thêm thảm hại. Ở Lâm phủ, ta sống không ra người không ra quỷ. Lâm Hữu Chi thích ta… thích thân thể ta, thích dung mạo ta, thích sự ngoan ngoãn ta dùng để dỗ hắn. Chỉ có… không thích chính con người ta. Ta cũng không dám mong hắn thích. Ta cũng chỉ còn lại chính mình mà thôi. 6 Mười năm đèn sách, một sớm thiên hạ biết danh. Lâm Hữu Chi vào kinh dự thi. Người khác mang tiền bạc, mang gia nhân, chỉ có hắn… mang theo ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao