Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khoảnh khắc nhìn thấy những dòng bình luận, tôi như thể được thức tỉnh, nhìn thấu được tương lai của chính mình. Tôi rùng mình vì sợ. Cơn nóng hực trên người tản đi, sắc mặt tôi trắng bệch ngay tức khắc. Chẳng vì gì khác, hiện tại tôi đang nằm trong chăn của người được gọi là nam phụ – Hoắc Căng Tuyệt, đang ý đồ quyến rũ hắn. Tôi quá thèm khát thân thể hắn rồi. 【Xong đời rồi, nam phụ sắp đẩy cửa bước vào, thấy góa phụ không biết liêm sỉ nằm trong chăn mình thế kia, vừa thất vọng vừa tức giận, cuối cùng hai người nảy sinh ngăn cách. Đây cũng là lý do vì sao khi góa phụ bị tên trí thức yếu nhớt kia dắt đi, hắn đã không đuổi theo. Cuối cùng góa phụ bị người ta ăn sạch sành sanh, kết cục thảm hại.】 【Á á á, tôi không dám nhìn tiếp nữa, vừa thấy ngượng thay góa phụ, vừa thấy tiếc cho cậu ấy.】 【Đúng vậy, chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa thôi, nam phụ sẽ phất lên như diều gặp gió. Lúc đó đừng nói là gọi trai bao, bao nuôi cả idol cũng không thành vấn đề.】 À, tôi đại khái đã hiểu "trai bao" nghĩa là gì rồi. Tôi đang định bò dậy thì cửa "két" một tiếng bị đẩy ra. Tôi hoảng hốt nằm vật xuống lại. Hoắc Căng Tuyệt bước vào, ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, ánh mắt sắc lẹm quét về phía giường đất. Trong chăn rõ ràng đang có người nằm. Hắn cau chặt mày. Hắn vừa mới tắm xong, trên khối cơ bắp màu đồng vẫn còn những giọt nước chưa lau khô, trông tràn đầy vẻ hoang dã, hormone bùng nổ. Hắn sải bước đi tới, dứt khoát hất tung chăn ra. Bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn chấn động mất một nhịp, mặt đỏ bừng lên. "Sao lại là anh." Không, thực chất trong lòng hắn đã đoán được là ai, nhưng vẫn ra vẻ không thể tin nổi. 【Xong rồi, mặt nam phụ tức đến đỏ rực lên rồi kìa.】 【Phải làm sao đây, nam phụ sắp tức chết rồi, hắn là người quy củ nhất đấy. Phen này góa phụ bị hắn thù hằn chắc rồi.】 Tôi đưa tay kéo chăn đắp lại. Quần áo đều bị tôi ném trên cái ghế gỗ đối diện, trên người chỉ mặc đúng chiếc quần lót. "Tôi... mấy ngày nay tôi cứ thấy lạnh, ngủ không ngon." Đại não tôi hoạt động hết công suất, "Nghe người ta nói, nằm nhờ chăn của người nào hỏa khí vượng thì sẽ khỏi." Tôi liều mạng chữa cháy: "Vốn định nói với cậu một tiếng, nhưng nghĩ nằm một lát rồi đi ngay nên không báo trước, Căng Tuyệt, cậu sẽ không trách tôi chứ?" Hoắc Căng Tuyệt đột ngột quay lưng đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay nổi lên những đường nét mạnh mẽ. Giọng hắn trầm thấp: "Anh dâu, đây là hủ tục phong kiến." "Phải phải phải, tôi biết rồi." Tôi vội vàng bò dậy, xỏ giày vải đi đến trước ghế gỗ, cầm lấy quần dài mặc vào. Hoắc Căng Tuyệt liếc mắt nhìn sang, chân mày lại ép xuống thật chặt. Tôi run rẩy mặc quần áo vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao