Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【Góa phụ sao lại quy củ thế này? Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nhào lên ôm lấy Hoắc Căng Tuyệt, khóc lóc kể lể mình cô đơn thế nào chứ.】 【Cố nhịn một chút, sau này nể tình góa phụ chăm sóc nam phụ bao nhiêu năm, ngày lành chắc chắn không thiếu đâu. Tầm này nhất định phải tỉnh táo đấy, nhìn mà sốt cả ruột, tên nam phụ này là người nghiêm túc nhất đấy.】 Bị những dòng bình luận này nhìn thấu, tôi bị nói đến đỏ cả mặt, đôi chân thon dài run lẩy bẩy. Cốt truyện thật cẩu huyết, tôi chính là một pháo hôi xinh đẹp nhưng không có não. Vốn dĩ dàn nhân vật chính nên cực kỳ áy náy với tôi mới đúng, nhưng ai ngờ tôi lại ngu ngốc theo người khác bỏ trốn. Thế là tôi – một nạn nhân hoàn mỹ – không còn hoàn mỹ nữa, kết cục thảm hại. Giờ đây bình luận bảo tôi rằng, chỉ cần chịu được cô đơn thì sẽ có ngày sung sướng. Tôi không dám tâm tư bất chính nữa. Mặc đồ xong định chạy thì lại bị Hoắc Căng Tuyệt một tay túm chặt lấy cánh tay. "Anh dâu," giọng hắn trầm lạnh mang theo vẻ khó hiểu: "Anh bây giờ không thấy lạnh nữa à?" Hắn vừa dứt lời, tôi liền rùng mình một cái. Không phải vì trời lạnh, mà chỉ là tự dưng rùng mình, tôi muốn hất tay hắn ra, nhưng lại cảm thấy cảm giác được bàn tay to lớn ấy nắm lấy có chút dễ chịu. Hoắc Căng Tuyệt tuy mới mười tám mười chín tuổi, mặt mũi khôi ngô, trông còn có chút non nớt, nhưng dáng người cao ráo, đôi chân dài, cơ bắp kiện mỹ săn chắc, làm việc lanh lẹ, sức lực lớn, hỏa khí nồng đậm... Sắc mặt tôi thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đỏ bừng lên. Bình luận nhìn đến mức chỉ muốn lắc đầu: 【Xong rồi, nhìn cái điệu bộ này là biết góa phụ lại đỏ mặt tía tai, bủn rủn chân tay rồi.】 【Tôi thừa nhận Hoắc ca của tôi rất đẹp trai, dáng chuẩn, trẻ khỏe lại chính trực, nhưng gã này sau này tâm xám thủ lạt lắm, không nương tay với cậu đâu.】 【Bây giờ hắn tôn trọng cậu là vì thân phận của cậu, chỉ cần bước qua vạch đỏ này, Hoắc Căng Tuyệt đối với hạng người lăng loàn như góa phụ xinh đẹp sẽ tuyệt đối không nương tay. Cậu có đẹp đến mấy, có cởi sạch hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.】 【Ơ, thực ra tôi có chút muốn xem nam phụ liệu có "ngồi lòng không loạn" thật không.】 【Lạy các mẹ, đừng hại góa phụ nữa được không? Cậu ấy chỉ là ham ăn thôi, cái gì cũng không biết, tội không đáng chết. Sau này gọi tám chín anh người mẫu về thị tẩm từng người một không sướng hơn sao?】 Tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Tôi hất mạnh tay Hoắc Căng Tuyệt ra: "Hết lạnh rồi, giờ tôi thấy nóng phát điên đây này." Tôi vừa bước chân ra ngoài, thiếu niên phía sau cũng đi theo sát nút: "Nóng? Có phải anh bị phát sốt không?" Nếu không thì sao lúc nãy kêu lạnh giờ lại kêu nóng. "Cái gì?" Tôi căng thẳng quá độ, nghe nhầm chữ "phát sốt" thành "phát dâm", mặt càng nóng hơn, xấu hổ đến mức hốc mắt ứa nước mắt, chột dạ nói: "Không có, đều là lỗi của tôi được chưa, cậu đừng có nói tôi như vậy." Tôi chạy biến về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Để lại một thiếu niên cao lớn đuổi theo sau với vẻ mặt kỳ quặc. Đôi mày anh tuấn của hắn khẽ ép xuống, lộ ra vài phần hung dữ khó gần. Là hắn nói sai lời nào sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao