Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cánh tay bị khóa sau eo, má tôi ép chặt lên chăn, là Hoắc Căng Tuyệt đang đỡ lấy tôi. Rượu đã tỉnh hẳn rồi. Nhưng càng thêm mê muội, lời cầu xin cũng không thốt ra được, bị bóp mặt mà dạy dỗ. Hoắc Căng Tuyệt nhìn tôi đang nhắm nghiền mắt, đôi mày anh tuấn mang theo vẻ thỏa mãn: "Sờ thử tôi xem, có thích không?" "A..." Hoắc Căng Tuyệt lại bế tôi đặt lên đùi hắn, tôi mở mắt ra, nước mắt lã chã rơi, giọng khàn đặc: "Sắp chết mất thôi." "Không chết được." Hắn khóa chặt gáy tôi không cho tôi cử động. Liên tiếp mấy ngày, tôi đều không ra ngoài làm việc, vườn rau đều do Hoắc Căng Tuyệt ra tay chăm sóc. Tôi vừa ngáp vừa nấu cơm, khắp người khó chịu, nhưng không làm việc gì còn khó chịu hơn. Hoắc Căng Tuyệt làm việc về, tắm rửa xong, để trần nửa thân trên tráng kiện ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, để lộ sự quyến luyến mà một thiếu niên nên có: "Quần hình như bẩn rồi, tôi thay giúp anh." Nói đoạn không màng sự phản đối của tôi, hắn bế bổng tôi lên quay về phòng. Hắn siết lấy eo tôi: "Anh tôi đã chết rồi, hai người cũng chưa từng làm thủ tục gì cả, sau này anh dâu làm vợ tôi có được không?" Tôi cắn môi, tay chống lên cái bàn đặt di ảnh của Hoắc Hằng: "Căng Tuyệt, đừng ở đây, cầu xin cậu." Hoắc Căng Tuyệt hiếm khi lộ ra khía cạnh xấu xa, ép sát tới, nói bên tai tôi: "Anh ta có thấy đâu, thấy thì đã sao, chắc chắn sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi. Sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho anh sống những ngày tháng tốt đẹp, tin tôi được không Tuy Tuy." Hắn từ lâu đã chấp nhận sự thật là anh trai không còn nữa, nhưng con người ta phải tiến về phía trước chứ chẳng phải sao? Hoắc Căng Tuyệt ôm chặt người dưới thân: "Tuy Tuy, anh là của tôi rồi." Tôi cắn mạnh một cái vào cánh tay hắn. Cả ngày trời, đến cả ăn cơm cũng ngồi trên đùi hắn, hận không thể dính lấy không rời tay. Người đàn ông tuấn tú vạm vỡ dỗ dành: "Tôi không phải hạng tốt lành gì, đừng hận tôi, tôi chỉ là quá thích anh thôi Ngu Tuy, anh cũng thích tôi đúng không?" Tôi mím môi không nói. Đây chính là sự chán ghét tôi mà bình luận nói đó sao? Bình luận cũng náo loạn cả lên, cứ bị chặn đứt quãng mãi, khó khăn lắm mới hiện lên được thì thấy góa phụ đã bị ăn sạch sành sanh không còn mẩu vụn. 【??? Vậy là bấy lâu nay chúng ta toàn tung tin đồn nhảm về Hoắc ca của tôi sao???】 【Không đúng nha, cốt truyện là như thế này sao?】 【Thực ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi, trong cốt truyện đất diễn của góa phụ vốn dĩ không có bao nhiêu, rất nhiều mô tả phiến diện cũng tự mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn như nam phụ phẩm hạnh đoan chính, nhưng hắn lại chỉ vì góa phụ quyến rũ mình mà bỏ mặc không quản, đó là người đã chăm sóc hắn bao nhiêu năm trời mà.】 【Có lý, hì hì hì, hì hì hì hì.】 【Kích thích quá, màu da chênh lệch vóc dáng chênh lệch của hai người làm tôi quắn quéo rồi.】 【Ngồi thế kia, chẳng lẽ vẫn còn đang l...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao