Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lúc Hoắc Căng Tuyệt ra ngoài xử lý công việc, tôi đã rời đi. Trên xe, tôi ôm chặt bọc đồ, cảm thấy có chút mịt mờ, cũng không còn thấy bình luận nữa, dường như tình tiết của tôi đã kết thúc kể từ khi rời xa Hoắc Căng Tuyệt. Vẫn rất cảm kích những lời nhắc nhở và quan tâm của bọn họ. Dọc đường nôn mấy lần, đến tỉnh thành chưa được hai ngày, Hoắc Căng Tuyệt đã đuổi kịp tới nơi, tìm thấy tôi trong nhà trọ. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, một mình tôi ở nơi đất khách quê người bỗng mếu máo, mắt nóng lên, có chút muốn khóc. Cái gã phong trần mệt mỏi ấy mang theo một thân khí tức u ám, chẳng hề xót thương cho cái dáng vẻ này của tôi, tức đến nổ phổi. Chẳng nói chẳng rằng định thu phục tôi một trận, tôi muốn nói chuyện liền bị hắn bịt miệng lại. Vừa hung dữ vừa mãnh liệt, tôi ngủ thiếp đi vì mệt, lúc tỉnh lại hắn vẫn còn đang đè trên người tôi. Tôi yếu ớt đẩy hắn: "Không được nữa rồi." Cơn giận của hắn rõ ràng vẫn chưa tan: "Còn dám chạy? Làm cho bụng anh lớn lên mới thôi." Tôi nghe mà thót tim, hắn hít ngược một hơi, cắn tai tôi thở dốc, nói mấy lời hạ lưu. Nước mắt bị ép chảy ra ngoài. Lúc tỉnh lại là ở trong một căn hộ nhỏ. Hoắc Căng Tuyệt đang ở phòng khách bàn chuyện làm ăn với người khác: "Không được, mảnh đất đó có phải vay nặng lãi cũng phải lấy cho bằng được." "Đại ca, vay nặng lãi thật sao?" "Vay cái khỉ gì." Một người khác nói: "Ý của đại ca là dù thế nào đi nữa cũng phải lấy được, chúng ta có thể đứng chân được ở tỉnh thành này không đều trông chờ vào lần này cả." Đúng lúc này, Hoắc Căng Tuyệt nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, đứng dậy bước tới, che chắn hoàn toàn cái bộ dạng quần áo hơi xộc xệch của tôi, cúi đầu nói với tôi: "Đói chưa? Trên bàn có cơm canh đấy." Hắn đẩy tôi vào phòng trước, ép tôi lên tường hôn một trận tơi bời, sờ vào đôi chân đang run rẩy của tôi, những ngón tay thon dài nắn bóp phần thịt đùi: "Ưm~ Vợ ơi mềm quá." Tôi lườm hắn một cái, cố ý nói: "Tôi là anh dâu cậu." Hoắc Căng Tuyệt thuận miệng đáp: "Anh dâu." Đầu ngón tay lướt qua bụng dưới của tôi, trêu chọc: "Con của anh dâu là của tôi." Tôi: "..." Vẫn lườm hắn: "Không biết xấu hổ." Hoắc Căng Tuyệt ôm tôi vào lòng: "Tôi đã đánh nhau với Hoắc Hằng một trận, hắn không xứng với anh." Tôi im lặng một lúc, buồn bã nói: "Tôi cũng không tốt đến thế." Nhưng cứ nghĩ đến việc mình chỉ là một pháo hôi, lại thôi mặc kệ nó đi, muốn khóc, thấy ủy khuất vô cùng, theo bản năng ôm chặt lấy bờ vai của Hoắc Căng Tuyệt. "Anh là tốt nhất, chỗ nào cũng tốt, là tôi không tốt," chiếc mũi cao thẳng của Hoắc Căng Tuyệt cọ cọ lên mặt tôi như đang làm nũng: "Ngu Tuy, có phải anh đã thích tôi từ rất sớm rồi không?" Tôi: "..." Cái đó thì hình như cũng không hẳn. Chỉ là bắt đầu từ một ngày nào đó, tình cờ bắt gặp mấy lần Hoắc Căng Tuyệt tắm trong sân, tôi mới nảy sinh ý đồ xấu xa thôi. Mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao lại trùng hợp đến thế. Thấy tôi không nói lời nào, Hoắc Căng Tuyệt hôn mạnh lên mặt tôi mấy cái: "Tôi biết mà, Tuy Tuy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao