Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

【Góa phụ sao lại bình tĩnh thế này? Dạo này quy củ đến mức tôi không thích nghi nổi luôn ấy.】 【Tôi đoán là vì lần leo giường trước bị "kịp thời cắt lỗ" rồi, không bị Hoắc Căng Tuyệt từ chối đến mức bẽ bàng, nên mới không chịu sự dụ dỗ của Hứa Diệu chăng?】 Vốn dĩ tôi cũng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn đâu. Nhưng bình luận nói cũng đúng, nếu đêm đó tôi bị Hoắc Căng Tuyệt từ chối thẳng thừng, có lẽ tôi sẽ vì xấu hổ mà chạy theo Hứa Diệu mất. Dù sao ngoại hình và vóc dáng của đối phương cũng rất khá, lại còn có công việc chính thức. Nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi. Thực tế là, với những chuyện chưa xảy ra, người ta chẳng thể đưa ra lựa chọn nào là tuyệt đối chính xác cả. Trời tối hẳn mà Hoắc Căng Tuyệt vẫn chưa về, anh họ và chị dâu họ ghé qua một chuyến, bảo tôi sang nhà họ mà ở. "Thôi ạ, dạo này có kẻ trộm gà, tôi còn phải trông nhà nữa." Sang nhà người khác ngủ tôi cũng không tự nhiên. Cuối cùng bọn họ dặn dò tôi khóa kỹ cửa nẻo, nghe thấy động tĩnh gì thì gọi thanh niên trí thức Hứa ở vách quế. Tôi đều vâng dạ đáp ứng, cũng chẳng thấy có gì đáng sợ. Thế nhưng đêm khuya đang lúc ngủ mơ màng, tôi quả thực nghe thấy tiếng động gì đó, giật mình bò dậy ngay. Tiếng bước chân đến gần ngoài cửa khiến sống lưng tôi lạnh toát. Sợ quá, tôi lao ra chặn cửa lại, chẳng màng gì nữa mà hét toáng lên. Xung quanh đều là hàng xóm, giọng tôi lại lớn, rất nhanh từng ánh đèn một thắp sáng lên, cả xóm náo loạn cả lên. Hứa Diệu ở gần nhất là người đầu tiên xông tới: "Tuy Tuy, anh không sao chứ?" Khi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa, anh ta vẫn theo bản năng lùi lại một bước. Cho đến khi bóng người kia liếc nhìn anh ta, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối nhìn rõ là ai, anh ta mới tức khắc câm nín. Tiếng gõ cửa "rầm rầm" đầy lực vang lên: "Là tôi đây, anh dâu." Tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở cửa: "Căng Tuyệt?" Hoắc Căng Tuyệt bật đèn pin lên để tôi nhìn rõ hắn: "Tôi tưởng anh ngủ rồi nên không muốn làm anh thức giấc." Vốn dĩ định nhẹ bước chân hết mức, ai dè lại khéo quá hóa vụng. Hắn vươn tay kéo tôi vào lòng, trấn an vỗ vỗ lên lưng: "Sợ rồi à?" Từ góc độ của Hứa Diệu nhìn sang, mặt của Hoắc Căng Tuyệt như thể đang áp sát vào mặt tôi, đồng tử anh ta chấn động. Quả nhiên, quả nhiên là... Tôi hơi lúng túng đẩy Hoắc Căng Tuyệt ra, cứ kéo kéo đẩy đẩy thế này để dân làng nhìn thấy lại bảo tôi không đoan chính. Ngoài cửa vây quanh ngày càng nhiều người, thấy chỉ là hiểu lầm nên ai nấy đều thở phào. Hàng xóm láng giềng bình thường hay ngồi lê đôi mách, chẳng hạn như đoán tôi và Hoắc Căng Tuyệt chắc chắn ngủ chung một chăn này nọ. Nhưng lúc gặp chuyện, họ cũng thật lòng quan tâm. Thấy tôi không sao thì ai về nhà nấy. Hứa Diệu tiến lên hỏi han vài câu. Giày dưới chân anh ta còn đi ngược chiếc nọ chiếc kia, nhờ bình luận liên tục hiện lên nhắc nhở tôi mới chú ý tới, nhất thời cảm thấy hơi cảm động: "Tôi không sao, anh mau về nghỉ ngơi đi, đều tại tôi cả tin làm phiền mọi người quá." Hứa Diệu vẻ mặt quan tâm: "Tuy Tuy, anh làm tốt lắm..." Hoắc Căng Tuyệt mặt lạnh như tiền, tay lại đặt lên vai tôi, khẽ cúi đầu xuống: "Anh dâu, tôi mệt quá." Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói gì với Hứa Diệu nữa, cắt ngang lời anh ta: " Hứa Diệu, anh về nghỉ trước đi, muộn quá rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao