Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy chấn động. Hạ An về rồi! Vậy thì một kẻ thế thân như tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Tôi cẩn thận dùng giọng nói run rẩy hỏi anh: "Tôi... còn có thể ở lại Bạc gia không?" Tôi biết mình thế này rất hèn mọn, nhưng tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Bạc Diệp, dù có phải tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc bên người khác. Anh cười nhạo một tiếng: "Cậu nghĩ sao?" Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn anh bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Anh bóp chặt cằm tôi, ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm: "An An về rồi, loại thế thân như cậu nên cút đi được rồi đấy, hiểu không?" Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Tôi hiểu rồi." Anh chẳng thèm bận tâm đến những giọt nước mắt của tôi. "Tối nay đừng ăn cơm nữa, quỳ cho đến sáng mai, đây là sự trừng phạt cho thói si tâm vọng tưởng của cậu." Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Anh quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Tôi quỳ trên mặt đất, không dám đứng lên. Không biết đã qua bao lâu, đầu óc tôi ngày càng choáng váng. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đổ gục xuống sàn. Trước khi mất đi ý thức, trong lòng tôi chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hạ An về rồi, Bạc Diệp sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa... Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trong phòng của mình. Có phải Bạc Diệp đã phát hiện tôi ngất xỉu không? Tôi nhìn quanh quất, nhưng chỉ thấy bác sĩ riêng của tập đoàn Bạc thị, Tần Nghiêu. Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn gượng cười với Tần Nghiêu. Tần Nghiêu thở dài bất lực: "Hắn lại phạt cậu à?" Tôi cúi đầu: "Là do tôi làm chưa tốt." Tần Nghiêu định nói lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Hạ An về rồi." Lần nữa nghe thấy tin này, lòng tôi vẫn thoáng chút đắng chát. Tôi túm chặt vạt chăn, không đáp lời. Giọng Tần Nghiêu mang theo vẻ lo lắng: "Cậu không phải vẫn muốn ở lại bên cạnh hắn đấy chứ?" Vành mắt tôi đỏ hoe: "Anh ấy muốn đuổi tôi đi rồi." Tần Nghiêu khuyên bảo: "Thế chẳng phải đúng lúc sao? Rời xa hắn đi, làm thế thân sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Tôi đờ đẫn gật đầu. Tần Nghiêu thở dài: "Hắn không đáng để cậu yêu đâu, lúc nào đi thì liên lạc với tôi, tôi sẽ sắp xếp cuộc sống sau này cho cậu." Anh đắp lại chăn cho tôi rồi rời đi. Rời xa Bạc Diệp, tôi thực sự sẽ sống tốt chứ? Tám năm trước, tôi vẫn còn sống trong khu ổ chuột. Bố tôi nghiện cờ bạc, mẹ tôi đã đi xây dựng gia đình với người khác. Ở khu ổ chuột, tôi là đối tượng bị bắt nạt. Tôi thậm chí còn không có tiền đi học. Chính Bạc Diệp đã tài trợ cho tôi hoàn thành việc học, giúp tôi thoát khỏi người cha cờ bạc và khu ổ chuột bẩn thỉu, kinh hoàng đó. Là do tôi quá tham lam, có được những thứ này rồi vẫn chưa đủ, còn dám mơ tưởng đến tình yêu của Bạc Diệp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao