Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không ngờ rằng, Hạ An lại chủ động đến tìm tôi. Tôi lúng túng đón tiếp cậu ta. Trước mặt cậu ta, tôi chẳng khác nào một kẻ hầu người hạ trong Bạc gia. Cậu ta đánh giá tôi, đôi mắt híp lại: "Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?" Tôi không khỏi cảm thấy hoảng sợ: "Điều... điều gì?" Cậu ta xoay xở khuôn mặt tôi: "Tôi ghét nhất là người khác có gương mặt giống mình!" Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta. Hành động của tôi khiến Hạ An tức giận. Cậu ta đập nát tách trà, nhặt một mảnh vỡ lên và nhanh như cắt rạch một đường trên mặt tôi. "Á!" Tôi thét lên đau đớn, kinh hãi sờ vào vết thương trên mặt. Hạ An cười đắc ý, định rạch thêm vài đường nữa. Tôi chộp lấy tay cậu ta, khống chế hành động của cậu ta. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, có người tới rồi, tôi sắp được cứu rồi. Hạ An nhếch mép cười. Tôi chưa kịp đẩy, cậu ta đã tự ngã xuống đất. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, bất thình lình tôi bị một lực mạnh đẩy sang một bên. Bạc Diệp lao đến ôm lấy Hạ An, lo lắng hỏi: "An An! Em có sao không?" Hạ An dựa vào lòng Bạc Diệp bắt đầu khóc lóc: "Em chỉ muốn gặp Tiết Việt một chút, không ngờ cậu ta lại muốn dùng mảnh vỡ tách trà rạch mặt em..." Tôi vội vàng phản bác: "Là cậu ta muốn rạch mặt tôi!" Mặt tôi máu chảy đầm đìa, ai nhìn vào cũng rõ mười mươi là chuyện gì. Thế nhưng Bạc Diệp vẫn nhìn tôi đầy giận dữ, anh giơ tay tát tôi một cái thật mạnh. Bên mặt không bị thương của tôi lập tức sưng vù lên. Tôi không thể tin nổi nhìn anh. Anh yêu Hạ An đến mức có thể phớt lờ cả sự thật rành rành trước mắt. Hạ An giả vờ giả vịt ôm lấy Bạc Diệp: "A Diệp, Tiết Việt cũng chưa làm em bị thương, anh đừng trách cậu ấy nữa." Ánh mắt Bạc Diệp nhìn tôi càng thêm lạnh lẽo. Anh mặc kệ sự giải thích và vùng vẫy của tôi, lôi tôi xuống tầng hầm, lột sạch quần áo của tôi và quất ba roi. Mỗi phát roi đều như quất thẳng vào tim tôi. "Cậu ở đây mà tự kiểm điểm đi, trong ba ngày tới không được ăn cơm." Quăng lại câu nói đó, Bạc Diệp dẫn Hạ An rời đi. Hạ An nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chế nhạo. Lòng tôi còn đau hơn cả vết thương trên da thịt. Không ngờ đã tám năm rồi, tôi vẫn chẳng có chút vị trí nào trong lòng Bạc Diệp. Bỗng nhiên bụng tôi đau dữ dội, Bạc Diệp vẫn chưa đi xa, tôi cố gọi anh cứu giúp: "A Diệp, cứu tôi..." Nhưng tiếng gọi của tôi chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Tôi lại ngất đi một lần nữa. Khi tỉnh lại, người tôi thấy vẫn là Tần Nghiêu. Gương mặt anh viết đầy vẻ lo lắng. "A Việt, mau rời xa hắn đi." Lần này, tôi không còn im lặng nữa: "Chờ vết thương lành, tôi sẽ đi." Giọng Tần Nghiêu dồn dập: "Không, cậu phải đi ngay lập tức, cậu... mang thai rồi." Tôi bàng hoàng nhìn Tần Nghiêu: "Sao có thể, tôi... tôi là một Beta mà!" Anh giải thích với tôi: "Chắc là do trước đây ở khu ổ chuột sống quá khổ cực, dinh dưỡng không đủ nên phân hóa bị muộn. Cậu là một Omega, và đã mang thai được ba tháng rồi." Tôi theo bản năng chạm vào bụng mình, đầu óc rối thành một nát. Tần Nghiêu nắm lấy tay tôi: "A Việt, đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Bạc Diệp sẽ không để cậu giữ lại đứa bé này đâu, Hạ An mà biết cậu mang thai thì càng không tha cho cậu, cậu phải đi ngay lập tức!" Lời anh nói đâm trúng tim tôi, nhưng tôi biết đó là sự thật. Không đi bây giờ, tôi sẽ chết ở Bạc gia mất. Sau khi Tần Nghiêu đi, tôi nhắm mắt suy nghĩ về tương lai. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: "Tần Nghiêu còn bảo cậu bị thương nặng lắm, tôi thấy cậu chẳng có việc gì cả." Tôi giật bắn mình, Bạc Diệp đến từ lúc nào? Bạc Diệp hơi nhíu mày: "Sao? Có tật giật mình à?" Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn anh trân trân. Giọng điệu anh dịu đi đôi chút: "An An nhận được thư đe dọa tính mạng, cậu và em ấy rất giống nhau, chỉ cần cậu thay em ấy dự buổi tiệc tối mai, tôi sẽ để cậu ở lại bên cạnh tôi." Tôi cười tự giễu, hèn gì anh lại đến thăm tôi, hóa ra là vì Hạ An. "Cho tôi tiền là được, tôi sẽ rời khỏi Bạc gia." Bạc Diệp đột nhiên tức giận: "Cậu không có tư cách mặc cả." Trong lòng tôi bắt đầu bất an, không lẽ Bạc Diệp đã phát hiện tôi mang thai rồi sao? Anh vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi: "Đừng giận dỗi với tôi. Yên tâm, tối mai sẽ không có chuyện gì đâu." Hóa ra là một phen hú vía, tôi đắng chát gật đầu. Lúc đi dự tiệc, đáng lẽ Bạc Diệp sẽ ngồi cùng xe với tôi. Nhưng Hạ An nói mình sợ nên đã kéo Bạc Diệp đi cùng. Tôi dập tắt chút thất vọng cuối cùng, bước lên xe. Xe đi được nửa đường thì bất ngờ gặp sự cố. Chiếc xe tôi ngồi tách khỏi đoàn xe. Tài xế là nội gián! Tài xế dốc toàn lực cắt đuôi sự truy vết của Bạc gia, không để ý thấy mũi kim gây mê trong tay tôi. Đây là thứ tôi đã xin Tần Nghiêu, không ngờ lại giúp ích được thật. Nhìn chiếc xe lao xuống vực rồi nổ tung, tôi nở nụ cười chân thật nhất suốt thời gian qua. Bạc Diệp, không bao giờ gặp lại nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao