Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: END

Tôi không còn sức lực để phản kháng nữa. Tất cả là do tôi đã hại Tần Nghiêu. Trở về Bạc gia, tôi không bao giờ được gặp lại Tần Nghiêu nữa, nhưng tôi tin Bạc Diệp sẽ giữ lời hứa, chừa cho anh một con đường sống. Tiểu Nhạc cùng tôi trở về Bạc gia. Điều duy nhất khiến tôi an ủi là thằng bé được hưởng sự giáo dục tốt nhất tại đây. Người nhà họ Bạc coi thằng bé như viên ngọc quý trên tay, nó là người hạnh phúc nhất trong căn nhà này. Tôi vuốt ve gương mặt đang ngủ say của con, nhưng trong lòng lại thấy vô hạn bi lương. Mỗi khi ở bên cạnh Bạc Diệp, những gì tôi nhớ lại chỉ toàn là những ký ức đau khổ trong quá khứ. Căn biệt thự này chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Bạc Diệp ôm tôi từ phía sau: "Đang nghĩ gì vậy?" Tôi không đẩy anh ra, cũng chẳng thèm đáp lời. Anh tự mình nói tiếp: "Sắp đến sinh nhật Tiểu Nhạc rồi, tôi đã chuẩn bị tiệc sinh nhật, tôi sẽ giới thiệu với mọi người nó là người thừa kế tương lai của Bạc gia." Tôi "ừ" một tiếng. Anh hôn lên sau gáy tôi, bế tôi vào phòng ngủ, đè lên người tôi. "Trong ngày sinh nhật Tiểu Nhạc, chúng ta làm lễ cưới luôn nhé." "Tôi cũng mời cả Tần Nghiêu đến nữa, để hắn chứng kiến hạnh phúc của chúng ta." Tôi vẫn hờ hững đáp lại: "Ừ." Anh ngạc nhiên khi thấy tôi không nổi giận, giọng điệu dịu dàng lạ thường: "Vui vẻ lên chút đi, tôi đưa cậu đến một nơi." Anh đưa tôi đến một nhà kho bỏ hoang. Bước vào trong, tôi thấy Hạ An đang thoi thóp. Cậu ta còn sống, nhưng đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người nữa. Nhận ra có người đến, cậu ta gào thét: "Có giỏi thì giết tôi đi! Giết tôi đi!" Trước đây tôi rất ghét cậu ta, nhưng giờ đây không khỏi cảm thấy bi thương thay cho cậu ta. Dùng hết tâm cơ, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Tôi liếc nhìn Bạc Diệp một cái, anh vẫn luôn quan sát tôi, thấy tôi nhìn liền nắm lấy tay tôi: "Sao vậy? Mủi lòng rồi à?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Cậu ta đúng là từng hại tôi, nhưng người làm tôi tổn thương sâu sắc nhất chính là anh." Anh quỳ xuống trước mặt tôi, hôn lên tay tôi: "Tôi biết người cậu hận nhất là tôi, tôi không cầu xin cậu tha thứ, chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tôi." Tôi rút tay ra, quay người đi ra ngoài. Anh đi theo sau, cánh cửa nhà kho đóng lại, bên trong vọng ra tiếng gào thét thê lương của Hạ An. Tôi không đành lòng: "Thả cậu ta ra đi, cậu ta phạm lỗi thì cứ để pháp luật trừng trị." Bạc Diệp đã thả Hạ An, nhưng cậu ta cũng vì tội thuê người giết người mà bị cảnh sát bắt giữ. Đám cưới Bạc Diệp chuẩn bị cho tôi vô cùng long trọng, vô số danh lưu đến tham dự chúc phúc. Tần Nghiêu ngồi dưới khán đài nâng ly với tôi, bên cạnh anh là một Omega xinh xắn, ngọt ngào. Nhìn thấy anh hạnh phúc, lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bạc Diệp ôm chặt lấy tôi, thì thầm bên tai: "Bên cạnh cậu giờ chỉ còn mình tôi thôi." Tôi mỉm cười một cái. Phải rồi, kiếp này tôi chỉ có thể dây dưa cùng Bạc Diệp mà thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao