Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi dẫn Tiểu Nhạc đi chợ trên đảo mua đồ. Vừa quay đi quay lại, Tiểu Nhạc đã biến mất, tìm thế nào cũng không thấy. Tôi vội vàng chạy đến phòng khám của Tần Nghiêu, muốn nhờ anh cùng tìm giúp. Kết quả là phòng khám bừa bãi lộn xộn như vừa bị cướp phá, trên sàn còn có vết máu. Tôi tìm thấy chiếc đồng hồ Tần Nghiêu luôn đeo trên mặt đất, mặt kính vỡ tan, tôi đã nghĩ đến cái kết cục tồi tệ nhất. Tôi mang theo trái tim treo ngược cành cây chạy về nhà. Vừa mở cửa, tôi thấy Bạc Diệp một tay đang bế Tiểu Nhạc, tay kia cầm đồ chơi dỗ thằng bé cười. Toàn thân tôi như bị dội một gáo nước lạnh, đông cứng tại chỗ. Tiểu Nhạc thấy tôi thì muốn lại gần, nhưng bị Bạc Diệp ôm chặt lấy. Trẻ con nhạy cảm nhận ra không khí bất ổn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi: "Ba ơi, bế con." Tôi run giọng nói với Bạc Diệp: "Đứa trẻ vô tội, anh có thể buông nó ra trước được không?" Anh cười rất dịu dàng, nhưng lại khiến tôi càng thêm sợ hãi: "Được chứ." Miệng nói được, nhưng anh lại giao đứa bé cho cấp dưới. Nhìn cấp dưới mang đứa trẻ đi, tôi sốt ruột như lửa đốt, nước mắt tuôn rơi: "Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã rời xa anh rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi!" Bạc Diệp tiến sát lại, bóp chặt sau gáy tôi: "Tôi cho phép cậu đi chưa? Chưa có sự đồng ý của tôi, sao cậu dám rời bỏ tôi?" Tôi muốn đẩy anh ra xa, nhưng lại bị khóa chặt hai tay. Anh nhấn đầu tôi xuống, mạnh bạo hôn tôi. Chất dẫn dụ của anh bao trùm lấy tôi, tôi vậy mà lại có phản ứng với anh, cơ thể nhũn ra. Tôi bắt đầu căm ghét bản thân mình là một Omega. Sự phẫn nộ và kinh hoàng đã lấn át đi ảnh hưởng của chất dẫn dụ. Tôi không vùng ra được, đành cắn mạnh vào lưỡi anh. Vị rỉ sắt lan tỏa trong khoang miệng, Bạc Diệp đau đớn dừng nụ hôn này lại, nhưng anh vẫn không buông tôi ra. Tôi suy sụp gào thét: "Chính anh đã đuổi tôi đi! Trước đây anh đối xử với tôi thế nào anh không rõ sao? Tại sao còn đến đây làm phiền tôi!" Bạc Diệp vô cùng bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi sự giận dữ của tôi. Anh dịu dàng vuốt ve mặt tôi: "Trước đây là tôi sai, tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tôi đến đón cậu đây, theo tôi về đi." Tôi lắc đầu từ chối: "Tôi sẽ không đi theo anh đâu." Anh cười lạnh một tiếng: "Giờ cậu không ngoan ngoãn thế này, chắc chắn là có người dạy hư cậu rồi." "Là ai nhỉ? Là tên Tần Nghiêu kia phải không? Ngay dưới mắt tôi mà dám quyến rũ cậu, cậu nói xem tôi ném hắn xuống biển cho cá mập ăn thì thế nào?" "Cậu vẫn chưa thấy bộ dạng thê thảm hiện giờ của hắn đâu, tay hắn đã bị tôi đánh gãy rồi, nếu không chữa trị ngay thì sẽ tàn phế đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao