Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Nghiêu đã sắp xếp tất cả. "Phần thi thể còn sót lại" của tôi được trục vớt từ dưới vực sâu. Bạc Diệp biết tin tôi chết, vậy mà lại khóc. Anh điều tra ra được chính Hạ An đã cấu kết với đối thủ của anh, mua chuộc tài xế để hại chết tôi. Hạ An bị anh giam cầm, đối thủ cũng bị anh tiêu diệt sạch sẽ. Anh đặt tro cốt của tôi ngay trong phòng ngủ của mình. Nhìn những dòng tin nhắn Tần Nghiêu gửi tới, lòng tôi chẳng hề có chút dao động. Tình yêu tôi dành cho Bạc Diệp đã sớm bị mài mòn sạch sẽ rồi. Tần Nghiêu sắp xếp cho tôi ở trên một hòn đảo nhỏ. Hàng ngày tôi đi câu cá, tắm nắng, yên tâm dưỡng thai. Nhưng Tần Nghiêu vẫn không yên lòng, vài tháng sau anh ấy đã từ chức ở tập đoàn Bạc thị để đến chăm sóc tôi. Nhìn dáng vẻ phong trần của anh, tôi có chút áy náy: "Thực ra anh không cần đối tốt với tôi như vậy đâu." Anh xoa đầu tôi, cười rất tươi: "Ai bảo chúng ta cùng nhau lớn lên chứ, tôi chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên, đừng áy náy." Tần Nghiêu là hàng xóm của tôi ở khu ổ chuột, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh là người duy nhất đối tốt với tôi ở nơi đó. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, đỗ đại học trước tôi một bước. Anh bảo tôi chờ anh, chờ anh công thành danh toại sẽ đưa tôi rời khỏi đó. Nhưng sau khi anh đi, đám côn đồ trong khu ổ chuột càng bắt nạt tôi thậm tệ hơn, người cha cờ bạc của tôi cũng định đem bán tôi đi, nếu không gặp được Bạc Diệp, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Sau này gặp lại Tần Nghiêu chính là lúc tôi bị Bạc Diệp hành hạ đầy mình thương tích, anh được Bạc Diệp sắp xếp đến chữa trị cho tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt anh chỉ toàn là sự xót xa. Anh luôn khuyên tôi rời bỏ Bạc Diệp, là do tôi u mê không lối thoát. May thay, bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi. Tôi và Tần Nghiêu sống trên hòn đảo nhỏ. Anh mở một phòng khám chữa bệnh cho dân đảo. Lúc tôi lâm bồn khó khăn, cũng chính anh là người đỡ đẻ cho tôi. Tôi đặt tên con là Tiết Nhạc, hy vọng thằng bé cả đời luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cứ thế, chúng tôi sống trên đảo được năm năm, Tiểu Nhạc đã có thể chạy nhảy tung tăng. Tần Nghiêu những năm qua vẫn luôn ở bên tôi, tôi biết tâm ý của anh. Nhưng tim tôi đã nguội lạnh rồi, rất khó để yêu thêm một ai khác, tôi không muốn phụ lòng anh. Tần Nghiêu biết chuyện chỉ cười nói: "Tôi sẽ đợi cậu mãi." Cứ ngỡ tôi sẽ sống cả đời trên hòn đảo này, không ngờ Bạc Diệp vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao