Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không biết là đăng cho ai xem. 3 Lần gặp lại tiếp theo là sinh nhật của tôi. Tôi nấu cả một bàn đồ ăn. Tần Dương xách tới một cái bánh kem. Màu xanh tôi thích, trên đó viết xiêu vẹo tên tôi. Ánh mắt Tần Dương lảng đi: “Nhân viên tiệm là lính mới, tay nghề cơ bản có vấn đề.” “Nhưng em yên tâm, vị ngon lắm, nguyên liệu đều là loại đắt nhất…” Tôi cười cong cả mắt: “Cảm ơn, em rất thích.” Tần Dương cũng cười, giục tôi ước nguyện. Tôi không nhắm mắt, mà nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong lòng thầm niệm: “Nếu sau này không bao giờ gặp lại anh nữa, thì chúc anh buổi sáng an lành, buổi trưa an lành, buổi tối an lành.” Trong đôi mắt đen thẫm của Tần Dương chỉ có tôi: “Quà sinh nhật giữa chừng gặp trục trặc, hôm khác đưa em.” “Ừm.” Tôi không chịu nổi, bèn dời ánh nhìn đi. Đêm đó Tần Dương ở lại. Tôi nghe thấy anh nửa đêm thức dậy. Anh có thói quen, cứ mất ngủ là hút xì gà. Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ: người như Tần Dương cũng có phiền não sao? Vài giây sau, tôi bật dậy. Nhớ lại ban ngày lúc dọn dẹp, có làm ướt vài cuốn sách. Đem ra ban công phơi rồi quên không thu vào. Mặt tôi tái mét, chân trần chạy ra ban công. Tần Dương ngậm một điếu xì gà chưa châm lửa, tay cầm cuốn nhật ký của tôi. Trong nhật ký ghi đầy chặng đường thầm yêu của tôi. Nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy tôi. Tôi gần như bị đóng đinh tại chỗ, cổ họng siết chặt không phát ra được tiếng. Tần Dương ném cuốn nhật ký xuống dưới chân tôi: “Không giải thích gì à?” Tôi ngẩng mắt, cười thảm. Có gì mà giải thích? Chẳng lẽ phải nói, xin lỗi tôi là kẻ hèn hạ. Khoảng thời gian này luôn ở bên anh với danh nghĩa anh em. Nhưng thực chất lại ôm những ý nghĩ bẩn thỉu, không thể để lộ? Tần Dương lạnh mặt: “Đã flop đến mức nợ nần chồng chất rồi mà trong đầu vẫn chỉ toàn yêu với đương…” Tôi co các ngón chân lại, nhục nhã cúi xuống nhặt cuốn nhật ký. Trong nhật ký không viết tên Tần Dương, mà tràn ngập những ham muốn mãnh liệt của tôi đối với người thầm yêu. Tất cả tâm tư không thể thấy ánh sáng, bỗng chốc phơi bày dưới mặt trời. “Xin lỗi.” Điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Tôi nhìn thấy trong mắt Tần Dương một tia chán ghét. Sắc mặt anh hoàn toàn trầm xuống: “Người ta đồng ý chưa mà đã gọi là vợ? Ghê tởm không hả?” Tôi cứng đờ tại chỗ. Đôi môi tái nhợt run rẩy, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Tần Dương sập cửa bỏ đi. Bàn chân bị lạnh đến đỏ bừng tê dại, mất hẳn cảm giác. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao