Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Tôi thấy cậu ta gan rất lớn, biết rõ bác sĩ có ý đồ xấu với mình mà vẫn ngày nào cũng chạy sang nhà người ta, chủ động làm ‘vợ người ta’, rõ ràng là thiếu chồng rồi.” “Liễu Ngạn, em nói xem, cậu ta gan có lớn không?” Sao còn có cả phần tương tác? Anh lúc nào cũng thích bắt nạt người khác. Tôi cứng da đầu đáp: “Lớn.” Hoàn toàn không dám nhìn anh. Đây là xào CP à? Xác định không phải lái xe vượt đèn đỏ sao? Tôi thật sự sợ cảnh sát đá cửa xông vào, tóm gọn cả đám. Đến phần chơi game. Tôi, Tần Dương và Quý Liên cùng chơi thử thách độ hiểu nhau. Kết quả không có gì bất ngờ. Ở chung hai năm, tôi và Tần Dương hiểu rõ mọi thứ về nhau. Quý Liên trêu chọc: “Bảo sao tôi lại thua Tần Dương, tôi đâu biết Liễu Ngạn mặc quần cỡ bao nhiêu.” Tần Dương: “Cô không biết cũng bình thường, eo em ấy tuy nhỏ nhưng mông cong, size phải lớn hơn người thường một cỡ…” Tôi: “? ? ?” Bình luận cũng đầy dấu hỏi. [Tần Dương sờ mông người ta rồi à, sao quen thế?] [Phim quay ba năm trước mà nhớ rõ vậy?] [Có khi nào quay xong phim là hai người họ sống chung luôn không…] Quý Liên bất lực dang tay: “Anh vừa tranh vừa giành như thế, bảo sao có thể bẻ cong ông chồng thẳng của tôi thành vợ anh.” Livestream leo liền mấy hot search. Fan CP có khẩu hiệu mới: Vừa tranh vừa giành, Tần Dương có vợ là đáng đời. Kết thúc, tôi tò mò hỏi: “Sao tôi lại có vị đắng?” Tần Dương búng nhẹ trán tôi: “Hồi đó em hay gặp ác mộng, trong mơ lúc nào cũng tìm mẹ.” “Khi hôn em, tôi từng nếm nước mắt của em, là vị đắng.” Thảo nào về sau trong túi Tần Dương lúc nào cũng có kẹo, cứ thấy tôi là nhét cho một viên. 9 Tần Dương đặt một nhà hàng tư gia. Hai quản lý ngồi bàn chuyện hợp tác tiếp theo. Món anh gọi đều là đồ cay tôi thích. Bụng đói cồn cào, vậy mà tôi vẫn ỉu xìu nói: “Tôi không muốn ăn, cũng không muốn xào CP.” Chị Vũ vỗ lưng tôi một cái: “Cứ thoải mái lên, đừng giận dỗi trẻ con.” “Tôi không giận dỗi, tôi muốn nói chuyện với Tần Dương.” Quản lý vừa đi. Tần Dương hỏi: “Vì sao không muốn xào CP?” Tôi nhìn anh thật lâu: “Xào CP thì phải hôn, tôi không muốn hôn anh.” Tần Dương sững sờ: “Chỉ vì vậy thôi à?” “Được rồi.” Anh nhíu mày, như thể đã nhượng bộ rất lớn: “Được, sau này chỉ khi em đồng ý tôi mới hôn.” Không ngờ anh lại dễ nói chuyện đến vậy. Tim tôi chua xót căng tràn: “Xào CP với tôi, lỡ sau này không tháo được thì sao?” Ai cũng biết. CP chênh lệch quá lớn, bên nổi tiếng hơn chắc chắn sẽ bị bên mờ nhạt bám ké. “Lỡ tôi bám anh đến tróc da thì sao?” Mắt Tần Dương sáng lên, thong thả hỏi: “Ồ, em bám kiểu gì? Bám thử tôi xem.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao