Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi cũng ngơ mất ba giây. “Khoan khoan khoan, tôi với chị Quý Liên trong sạch, chị ấy đã kết hôn rồi, anh đừng nói bậy!” Tần Dương nghiến răng, cực kỳ không cam tâm: “Đúng là em, không hổ là người em thầm thích bao lâu nay, người ta kết hôn rồi em vẫn không quên được.” Cái quái gì thế này? Nếu bị chụp ảnh, cả ba chúng tôi đều xong đời. Tôi vội đẩy Tần Dương lên xe. Tức đến bốc khói: “Bao giờ tôi thích chị Quý Liên chứ, anh rõ ràng biết người tôi thích là anh mà…” Mắt Tần Dương ươn ướt, nhìn chằm chằm tôi. Anh hoàn toàn không nghe lọt, cười khẩy: “Đừng lừa anh, nhật ký thầm yêu em viết anh đâu phải chưa đọc, mở miệng là ‘vợ’, ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa?” 16 Vậy nên từ đầu đến cuối, Tần Dương vẫn tưởng người tôi thầm yêu là Quý Liên? “Liễu Ngạn, anh thua cô ấy chỗ nào?” “Cô ấy đến danh phận cũng không cho em được…” “Tần Dương.” Tôi cắt ngang anh, nói thẳng: “Người tôi thích là anh, nhật ký thầm yêu viết cũng là anh!” Trên đầu Tần Dương chậm rãi hiện ra một dấu hỏi. “Hả?” “Vậy… vậy sao em lại gọi anh là vợ?” Tôi xấu hổ đến phẫn nộ: “Lần đầu tôi cong, trước đó tôi là trai thẳng, gọi người mình thích là vợ thì lạ lắm à?” Hồi đó tôi không hiểu công thụ là gì. Có lần để diễn tốt cảnh giường chiếu, Tần Dương kéo tôi vào phòng khách sạn xem phim. Tối nằm mơ, lúc thì tôi ở trên, lúc thì Tần Dương ở trên. “Đàn ông gọi người mình thích là vợ có vấn đề gì không?” “Không vấn đề, không vấn đề.” “Vậy là em thích anh?” Mắt Tần Dương sáng rực, ghé sát lại. Tôi bình tĩnh nói: “Đó là chuyện trước đây.” Tần Dương mặc kệ, kích động ôm chầm lấy tôi: “Liễu Ngạn, tuy anh cao 1m90, cao hơn em, khỏe hơn em, nhưng anh có thể làm vợ của em!” Tôi châm một điếu thuốc, quyết nói cho rõ ràng: “Tần Dương, tháng 12 năm ngoái ở bãi biển, thật ra tôi đã tận mắt thấy anh hẹn hò với phụ nữ.” “Chỉ có một lần thôi mà cũng để em thấy.” Có lẽ là ý trời. Tôi cười khổ: “Vì vậy tôi không tin anh cong.” Tần Dương hiếm khi lộ vẻ sụp đổ: “Đúng là sau khi em dọn đi, anh từng quen một bạn gái.” “Lúc đó anh muốn dùng cô ấy để cai nghiện, nhưng chỉ là tự lừa mình, không yêu nổi ba ngày.” Chia tay xong, anh bồi thường cho nữ người mẫu một suất trình diễn cao cấp. Ba ngày đổi lấy một tài nguyên, cô ta đồng ý chia tay rất dứt khoát. “Anh tưởng em thầm yêu Quý Liên, lại lỡ lời nói lời ác độc, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc đuổi em đi!” Cho tới khi Lệch Nhịp phát sóng bùng nổ, Tần Dương nghe nói Quý Liên kết hôn rồi, cho rằng cơ hội của mình tới. Điếu thuốc cháy hết. Tôi mở cửa xe, bước xuống. “Tần Dương, hai chúng ta… cứ thế này thôi đi.” Vừa dứt lời… một luồng đèn chói mắt loé lên. Tôi chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị Tần Dương lao tới, đẩy mạnh vào bồn cây xanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao