Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

17 Tài xế lái xe vì mệt mỏi. Tôi không hề hấn gì, còn Tần Dương thì bị gãy xương. Bệnh viện tư nhân. Anh nằm trên giường bệnh, bên gối đặt một chuỗi tràng hạt Phật bằng ngọc trắng. Gương mặt đầy vẻ may mắn: “May mà quà sinh nhật của em không bị vỡ.” “Hồi đó anh mang đi nhờ cao tăng khai quang, mãi vẫn chưa kịp đưa cho em.” Chuỗi Phật châu tỏa ra ánh ngọc nhàn nhạt. Có lẽ chính chuỗi Phật ngọc này đã che chở cho cả hai chúng tôi được bình an. Tôi múc bát canh xương lớn do tự tay hầm, bảo anh uống. Tần Dương rũ mắt, trông đáng thương vô cùng: “Anh không định lấy ơn cứu mạng ra ép em, em không cần phải ở đây chăm anh.” Tôi giả vờ đứng dậy: “Được, vậy tôi về đây.” Vạt áo bị kéo lại. Tần Dương khẽ hỏi: “Em thật sự đi à? Thật sự nỡ bỏ lại ân nhân cứu mạng của mình sao?” Nhìn vết thương trên người anh, tim tôi lại mềm ra ngay tức khắc. Sau khi anh dần bình phục, tôi đến chùa thỉnh lại một chuỗi Phật châu mới. Gặp trụ trì. Ông nói tướng mạo tôi trông có phần quen mắt. “Tôi nhớ ra rồi, một năm trước có một người đàn ông đến cầu Phật châu, cũng giống cậu, khổ vì tình.” Tâm trạng tôi trở nên vi diệu. “Không biết trụ trì có lời khuyên gì không?” Trụ trì mỉm cười, vẻ mặt thâm sâu khó lường: “Vạn vật trên đời sinh ra do nhân duyên hội tụ, cũng vì nhân duyên tan rã mà diệt.” Tôi cố gắng suy ngẫm: “Ý ngài là tôi nên học cách buông bỏ, chấp nhận sự vô thường của tình cảm?” Trụ trì lắc đầu: “Không phải. Ý tôi là nên yêu thì yêu, nên chia thì chia, đừng làm kẻ hèn.” “……” Quả nhiên là đại sư, vừa nghe xong tôi liền bừng tỉnh. Không còn thắc mắc trong những cảm xúc rối rắm không dứt nữa. Về đến nhà, tôi đè Tần Dương lên giường, hôn mạnh. Giờ tay anh không dùng được nhiều sức, môi bị tôi cắn đến trầy da. Rõ ràng kích động muốn chết mà vẫn làm bộ giữ kẽ: “Liễu Ngạn, anh không hôn cái miệng không danh không phận đâu…” Nói cứ như trước đây hôn ít lắm vậy. Tôi lại hôn lên, dỗ dành: “Em hôn chính là hôn bạn trai mà…” 18 Sau khi yêu nhau, Tần Dương rất thiếu cảm giác an toàn. Tôi nhỏ hơn anh, ngày nào anh cũng lo mình già đi, tàn phai nhan sắc, không giữ được tôi. Tôi nói: “Chúng ta chỉ hơn kém nhau ba tuổi chứ có phải ba mươi đâu…” Anh chủ động cai thuốc lá, rượu bia, điên cuồng tập gym. Khổ nhất vẫn là tôi, thật sự theo không nổi thể lực của anh. Đặc biệt là mỗi lần tôi liên lạc với Quý Liên, anh lại nhân cơ hội đó thêm đủ loại “chiêu trò”. Tôi thẹn quá hóa giận: “Chẳng phải đã nói hôm nay để em ở trên sao?” Tần Dương đỡ eo tôi, giả ngu: “Em đang ở trên mà…” Chuỗi Phật châu cũ bị bỏ xó lại có công dụng khác. Bàn tay Tần Dương vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên của tôi: “Hư quá, tham ăn thật đấy…” Còn chuỗi Phật châu mới tôi cầu về, anh đi đâu cũng đeo. Kết quả là trong siêu thoại CP của chúng tôi, Phật châu play lan tràn. Mỗi bài động chút là cả vạn chữ, toàn tư thế, không có chút cốt truyện nào. Tần Dương lưu về rất thành thạo, còn lật gương ảnh. Nói rằng phải nghiên cứu kỹ, học đi đôi với hành. Lại một năm trôi qua. Tôi dẫn Tần Dương đi gặp mẹ. Anh nghiêm túc quỳ trước bia mộ, dập đầu, gọi một tiếng “mẹ”. Trên đường về, Tần Dương bỗng nói: “Hồi quay Lệch Nhịp, anh đã phát hiện em có kiểu mê luyến bệnh hoạn với bác sĩ do anh đóng, còn tưởng em nhập vai quá sâu.” “Lúc đó anh chỉ muốn tìm một người yêu anh.” Một lúc lâu sau, tôi hôn lên môi Tần Dương. “Bây giờ em nếm còn đắng không?” Tần Dương cọ chóp mũi vào tôi: “Bây giờ ngọt lắm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao