Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chị vuốt má tôi sưng như quả óc chó vì khóc: “Tần Dương bắt nạt em rồi phải không?” Tôi lắc đầu: “Tần Dương là người tốt, chỉ là em mệt rồi.” Số phận thật trớ trêu. Khi khao khát thì không có được, đến lúc buông tay lại đột ngột nhận được. Thời gian trôi qua, niềm vui hóa thành nỗi hoảng sợ. Thật ra, tháo CP rất dễ. Giữa tôi và Tần Dương vốn cũng không bán quá lố, đa phần chỉ là tương tác từ xa trên mạng. Khi fan phát hiện chúng tôi không còn chung khung hình, không còn nhắc tới nhau, tự khắc sẽ hiểu. Tin nhắn Tần Dương gửi, tôi không trả lời nữa. Thỉnh thoảng nửa đêm kéo rèm cửa ra, tôi thấy xe của Tần Dương đậu dưới lầu. Anh hút hết điếu này đến điếu khác. Tôi muốn khuyên anh hút ít thôi, nhưng lại thấy mình không có tư cách, đành kéo rèm lại. Không lâu sau, tôi vào đoàn phim mới. Có phóng viên phỏng vấn, hỏi tôi có biết lịch trình gần đây của Tần Dương không. Tôi thành thật nói: “Xin lỗi, tôi không rõ tình hình gần đây của anh ấy.” Quý Liên vào đoàn phim bên cạnh, dứt khoát đặt cùng khách sạn với tôi. Chị mới cưới, chồng thường xuyên tới thăm đoàn. Mỗi lần như vậy, chị lại nhân tiện trêu tôi: “Sao Tần Dương không tới thăm em?” “Gì vậy, cặp đôi giận nhau à?” “Chị Quý Liên, em và Tần Dương không phải kiểu quan hệ đó.” Chị cười đầy vẻ ‘dì cả’: “Đừng hòng giấu chị, lúc quay Lệch Nhịp chị đã nhìn ra rồi, hai đứa không bình thường!” “Đừng nói với chị là hồi đó tối nào hai đứa cũng ngủ chung, chỉ đắp chăn nói chuyện nhé.” Tôi xấu hổ đến nóng mặt, không biết cãi thế nào. Quý Liên vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với chị đi, dạo này chị cũng ship cặp Dương - Liễu rồi…” Tôi muốn nói lại thôi. Rất muốn nói đừng ship nữa, đã BE rồi. 15 Đúng lúc này… Điện thoại tôi điên cuồng nhảy tin nhắn. Mở ra xem, hóa ra Tần Dương công khai @ tôi trên mạng: “Em dọn nhà bỏ quên một hộp T, nhớ xuống lấy.” Dư luận lập tức bùng nổ. [Là T hay là bao, trong lòng tôi tự có phán đoán!] [Biết là hai người từng bị đào ra chuyện ở chung, nhưng tôi không dám nghĩ là thật luôn đó!] [Ban ngày Liễu Ngạn nói không thân, tối Tần Dương đã bảo xuống lấy T, nói rõ coi là lấy hay là dùng?] [Trời ơi, vớ phải gay thật rồi, sợ ghê!] Tần Dương nhịn lâu như vậy, quả nhiên chơi một cú lớn. Để tránh dư luận tiếp tục leo thang, tôi vội trả lời: “T áo cũ tôi không lấy, vứt đi đi.” Rất nhanh, tin nhắn của Tần Dương nhảy ra: “Xuống đây, anh đang ở dưới lầu.” Tôi che chắn kín mít, kéo Quý Liên làm bình phong, xuống gặp anh. Sợ chỉ chậm một giây thôi là anh lại gây thêm chuyện. Cách đó không xa, Tần Dương đứng tựa xe, như con công xòe đuôi. Tôi vừa định gọi anh đổi chỗ nói chuyện thì đã nghe anh run giọng, u ám chất vấn: “Đây là lý do em giả vờ không quen, muốn cắt đứt với anh sao?” “Liễu Ngạn, em vẫn chưa quên cô ấy à?” Quý Liên không thể tin nổi, chỉ vào mình: “Hả? Anh nói người Liễu Ngạn không quên là tôi á?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao