Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Người chụp ảnh quỳ trên mặt đất, trên người vẫn còn mặc đồng phục bảo vệ. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, không biết đang đấu tranh điều gì mà rất lâu vẫn không nói được lời nào. Văn Nhân Yên rủ mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, người bảo vệ bên cạnh cúi người ghé vào tai anh nói điều gì đó. Anh đứng dậy khỏi ghế: “Chưa nghĩ kỹ thì cứ tiếp tục nghĩ đi.” Người chụp ảnh không ngờ anh lại đi nhanh như vậy, vội vàng giữ lại: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ kỹ rồi!” Văn Nhân Yên lại không quay đầu lại, phất tay. Phía sau liền có người tiến lên bịt miệng người chụp ảnh lại. Anh đi ra khỏi tầng hầm, đứng ở cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết phía sau. Người hầu lại đưa anh lên xe. Anh trực tiếp trở về khu nhà ở giữa, sau khi tắm rửa sạch sẽ hết mệt mỏi sau một ngày bôn ba, anh bước ra khỏi phòng tắm, nửa người dưới quấn một chiếc khăn tắm. Hơi nóng không ngừng bốc ra từ cửa phòng tắm rộng mở, bọt nước vẫn còn đọng lại trên ngực anh. Anh đưa tay cầm lấy tập hồ sơ màu xanh trên bàn, đọc kỹ lưỡng tài liệu bên trong. Càng xem, lông mày anh càng nhíu chặt, ánh mắt bỗng dừng lại. Hạ Lan Sanh rửa mặt xong trong phòng tắm công cộng của người hầu, mặc chiếc áo hoodie liền mũ và quần dài của mình, cuộn mình trong góc tường, tựa lưng vào vách tường. Cậu may mắn vì trước khi ra khỏi cửa đã đóng cửa sổ lại, đệm giường trong phòng đều khô ráo. Đêm thu mưa dầm, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Cậu đắp chiếc chăn mỏng trên người nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, cậu do dự rồi đội mũ lên. Trước khi ngủ, cậu nhớ lại ánh mắt của Văn Nhân Môn dừng trên người mình hôm nay. Đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức dạ dày cậu cũng âm ỉ đau. Cậu đưa tay đè lên dạ dày, muốn mượn đó để giảm bớt đau đớn. Ánh mắt đó, giống như đưa cậu trở về căn nhà kia, trở lại bên cạnh dượng Thẩm Hách Chương, người mà nếu không phải vì kiêng kị tội lớn khi dâm loạn Omega vị thành niên thì không biết khi nào sẽ ra tay với cậu. Văn Nhân Môn và Thẩm Hách Chương là lũ súc sinh. Gia chủ nhà Văn Nhân... Cậu không rõ, một người thật kỳ lạ. Cậu kéo chăn trùm qua đầu, mặc kệ, cứ ngủ trước đã. ... Mưa lớn đã đi qua thành phố Vân Thành, nhưng ánh mặt trời vẫn mãi chưa chịu ló dạng. Mới bảy giờ sáng, mọi người đã lục tục bắt đầu một ngày mới, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như cũ. Tiếng bước chân theo cầu thang xoắn ốc đi lên, xuyên qua cả hành lang, rồi dừng lại trước cửa căn phòng cuối cùng, không đi tiếp nữa. “Cốc cốc cốc!” Người hầu khom lưng, đặt mâm đồ ăn xuống, giọng điệu cung kính: “Hạ Lan thiếu gia, bữa sáng đã được đặt ở cửa phòng cậu, nhớ dùng bữa.” Trong phòng, Hạ Lan Sanh nghe thấy tiếng động nhưng vẫn nhắm mắt. Cậu toàn thân cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt trĩu xuống. Từ sáng hôm qua lúc rời giường đi bệnh viện, cậu đã bắt đầu sốt nhẹ. Buổi tối cậu bị ép đứng ở phòng VIP suốt một giờ, mắt cá chân vốn bị trật lại càng sưng đỏ hơn, sau đó còn bị dầm mưa, đúng là họa vô đơn chí. Toàn thân cậu đau nhức khắp nơi. Cậu nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa, mở to mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu, lâu đến mức nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. Mãi sau đó, cậu mới chống người dậy, mở cửa phòng, đặt mâm đồ ăn trên đất lên đùi. Động tác của Hạ Lan Sanh chậm chạp đến lạ. Chưa kể những món ăn này chỉ được luộc bằng nước, ngay cả muối cũng không có, mà với tình trạng hiện tại của cậu, nuốt vào cũng không nổi. Nhưng không ăn lại không được, nếu hôm nay Văn Nhân Môn còn bắt cậu ra ngoài, không có gì trong bụng thì cậu căn bản không thể chịu đựng nổi. Nhìn mâm đồ ăn trước mặt, ý thức cậu dần trở nên mơ màng. Trong đầu không có ý niệm gì, chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại. Giữa lúc mơ màng, cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa: “Hạ Lan thiếu gia, tiên sinh bảo cậu xuống ăn cơm.” Tiên sinh ở đây là Văn Nhân Tùng, người cha phong lưu đa tình của Văn Nhân Yên. Đó là một gia trưởng phong kiến điển hình, rất chú trọng lễ nghi, ví dụ như khi ông ta ở nhà, tất cả mọi người đều phải cùng nhau dùng bữa. “Hạ Lan thiếu gia? Cậu có nghe thấy không?” Hạ Lan Sanh mấp máy môi, đau đến không nói nên lời. Cậu khẽ ừm một tiếng thật mạnh. Dù sao đi chăng nữa, dưới lầu vẫn đáng tin cậy hơn, cậu vội vàng nuốt đại hai miếng đồ ăn nhạt thếch vào bụng. Chiếc áo hoodie màu đỏ xuất hiện ở cầu thang, rồi lại nhanh chóng lùi về. Ánh mắt Hạ Lan Sanh xuyên qua phòng khách nhìn về phía khu vực ăn uống được ngăn cách ở bên cạnh. Quả nhiên, không khí ở đó vô cùng u ám. Văn Nhân Tùng bị con trai chọc giận đến đỏ mặt tía tai, giọng nói đầy nội lực của ông ta vang vọng khắp phòng khách: “Cha nói cho con biết! Nếu cha đời này không chỉ có một mình con là con trai, con muốn chơi bời thế nào cha cũng mặc kệ, nhưng cố tình ông già này chỉ có một đứa con trai là con! Cho nên, con cần phải kết hôn với Hạ Lan Sanh!” Ông ta giận anh ta không nên người, nhìn con trai quay đầu đi, ông ta nâng cao giọng tiếp tục nói: “Con nhìn xem tin tức tố nhạt nhẽo đáng thương của con! Nếu con là Beta thì cha cũng không quản, nhưng con là Alpha đó! Tuyến thể không thể phục hồi được là chuyện cả đời! Chẳng lẽ con muốn mỗi khi trời mưa dầm thì lại đau đớn muốn chết sao? Sáng nay có đau không?! Cha sẽ không hại con, con nghĩ xem độ tương hợp 83% có dễ tìm như vậy không? Cha đã tìm được cho con rồi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao