Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tiếp tục mơn trớn lòng bàn tay anh. "Ninh Cán..." cái tên này lướt qua đầu lưỡi tôi đầy quyến luyến. "Nhớ kỹ nhé, Cán ca. Tôi tên Hoắc Trọng Quang." Mãi đến khi tiếng thái rau trong bếp dừng lại, tiếng bước chân của Chu Minh tới gần, tôi mới thong thả buông tay anh ra, để lại một câu nói nóng hổi bên tai anh: "Chữ Quang trong ánh sáng rực rỡ." Cửa bếp mở ra. Chu Minh ló nửa thân người ra ngoài, hoàn toàn không phát hiện ra mạch ngầm cuộn trào giữa chúng tôi. Gã dùng giọng ra lệnh như thói quen: "Tiểu Xán, đừng đứng đó ngẩn người nữa. Vào phụ anh một tay." Nói xong, gã nhìn tôi, lộ ra nụ cười nho nhã đáng ghét: "Trọng Quang, ngồi đợi một lát nhé, canh sắp xong rồi." Tôi gật đầu, tiễn ánh mắt theo bóng dáng Ninh Cán hoảng loạn chạy trốn vào bếp. Tôi đi dạo một vòng quanh nhà. Đây là khu ký túc xá viên chức cũ của trường, tuổi đời còn lớn hơn cả Chu Minh. Đồ đạc của họ không nhiều nhưng rất ngăn nắp. Trên bậu cửa sổ có vài chậu lan điếu xanh tốt. Đó chính là dáng hình của "nhà" mà tôi hằng mơ ước từ nhỏ. Trong góc giá sách ở phòng khách, tôi phát hiện một khung ảnh bị úp xuống. Nhấc lên xem, đó là ảnh chụp chung thời cấp ba của Chu Minh và Ninh Cán trong bộ đồng hồ xanh trắng. Chu Minh trong ảnh đầy hăng hái, cánh tay bá đạo ôm lấy thiếu niên bên cạnh. Mà Ninh Cán lúc đó... dù cũng rất gầy, nhưng đôi mắt sáng rực, khóe miệng cong lên. Cả người anh như phát ra ánh sáng. Khác hẳn với người "em họ" không dám ngẩng đầu nhìn ai bây giờ. Ngón tay tôi nghiến chặt vào bàn tay Chu Minh đang ôm Ninh Cán trong ảnh. Trong lòng dâng lên một luồng bạo ngược và đố kỵ khôn tả. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại bức ảnh này. Chu Minh. Ngươi giấu đi ngôi sao vốn thuộc về ta thì thôi đi, thế mà còn dám làm anh ấy trở nên mờ mịt thế này. Món nợ này, chúng ta sẽ tính dần dần. Hơn hai mươi phút sau, cơm thức ăn đã dọn ra bàn. Chu Minh muốn tôi ngồi ghế chủ tọa. Tôi giả vờ khách sáo từ chối, đi thẳng đến ngồi đối diện Ninh Cán. Vị trí này cực tốt, vừa có thể ngắm nhìn hàng mi rủ xuống của anh, vừa có thể... Chu Minh vồn vã múc canh cho tôi, giọng điệu giả bộ khiêm tốn: "Lửa hơi kém một chút, không bằng những món em thường ăn, Trọng Quang em thông cảm nhé." Tôi bưng bát lên, làm bộ hít một hơi thật sâu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Cán đang cúi đầu đếm từng hạt cơm qua vành bát. "Thầy Chu khiêm tốn quá. Rõ ràng là rất thơm mà." Tôi uống một ngụm canh. Vị tươi ngon đậm đà nổ tung nơi đầu lưỡi, mang theo tâm ý của người đã đứng bếp hầm rất lâu. "Ngon lắm. Vừa thơm vừa ngọt, đúng là hương vị của gia đình." Tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối. Sau đó quay sang cười với Chu Minh: "Tay nghề tốt thế này, em muốn uống cả đời luôn ấy." Vành tai Chu Minh bỗng chốc đỏ ửng. Gã hiển nhiên tưởng tôi đang tỏ tình với gã. Vẻ mặt đắc ý hiện lên rõ rệt: "Canh tự nấu quý ở tấm lòng. Nếu em thích, sau này cứ thường xuyên ghé chơi." Nói đến đây, gã đổi giọng, sự tham lam nơi đáy mắt đã lộ ra: "Đúng rồi Trọng Quang, nghe nói tập đoàn Hoắc thị nửa cuối năm có một đề tài lớn về dược sinh học sắp lập dự án phải không?" Gã gắp một miếng thức ăn cho tôi, bày ra bộ dạng bề trên: "Giáo sư hướng dẫn của em tuy danh tiếng lớn, nhưng dù sao cũng sắp nghỉ hưu rồi. Nếu em có thể dẫn dự án này về phòng thí nghiệm của chúng ta, thầy tự nhiên sẽ nhớ kỹ ơn của em. Sau này trong giới học thuật..." Tôi lơ đãng nghe gã vẽ bánh vẽ, tầm mắt vẫn luôn đặt ở phía đối diện. Nhìn Ninh Cán từng hớp nhỏ uống canh, đôi môi bị nước canh nhuận lên một lớp bóng loáng mọng nước. Như một con chuột túi nhỏ bị kinh động. Ngoan thật đấy. Ngoan đến mức khiến người ta... muốn bắt nạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao