Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mười giờ sáng, lúc tôi đang kiểm tra camera giám sát thì Chu Minh gọi điện tới. Giọng gã đầy vẻ đắc ý. "Trọng Quang, hôm nay chúng ta đi xem nhà nhé?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Cút!" rồi cúp máy. Chu Minh vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin. Những bài văn dài dằng dặc gã từng gửi cho Ninh Cán giờ lại gửi cho tôi. "Tâm trạng không tốt sao? Có chuyện gì khó khăn cứ nói cho thầy nghe?" Tôi dứt khoát chặn gã luôn. Sau đó tôi tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho Ninh Cán. Ninh Cán đi rất sạch sẽ, công việc cũng đã xin nghỉ, toàn bộ vật dụng cá nhân đều mang đi hết. Cách để tìm thấy Ninh Cán có rất nhiều. Ví dụ như báo cảnh sát nói anh lừa đảo, hoặc khởi tố anh để phong tỏa tài sản. Thẻ ngân hàng của anh sẽ bị đóng băng, anh cũng không thể đi xe hay ở khách sạn. Anh sẽ giống như một con chim bị gãy cánh, sớm muộn cũng sẽ rơi lại vào tay tôi. Nhưng tôi không nỡ. Anh chỉ là không yêu tôi thôi, anh không làm gì sai cả. Nhưng tôi lại cứ muốn ép buộc. Muốn người anh, và càng muốn cả trái tim anh. Tôi tắt camera giám sát, đặt vé đi Lâm Thành. Trên bức ảnh kia, ngực áo họ có in huy hiệu của trường Trung học số 1 Lâm Thành. Lâm Thành là nơi họ lớn lên. "Căn nhà cũ" mà Ninh Cán hằng mong nhớ cũng ở Lâm Thành. Lâm Thành là một thành phố nhỏ cũ kỹ. Công nghiệp trì trệ, dân số di cư, thành phố suy tàn. Tốn chút công sức, tôi đã tìm thấy ngôi nhà trước kia của Ninh Cán. Một căn nhà nhỏ hai tầng xám xịt, cửa đóng then cài. Tôi gõ cửa nhưng không ai đáp. Tôi loanh quanh trong ngõ nhỏ vài vòng. Một bà cụ đang ngồi nhặt rau đầu ngõ cảnh giác lên tiếng: "Cậu thanh niên, tìm người à?" Tôi lập tức nở nụ cười: "Bà ơi, cháu tìm bạn học cũ tên là Ninh Cán. Anh ấy giờ còn ở đây không ạ?" "Ninh Cán?" Bà cụ lẩm bẩm vài lần rồi chợt nhận ra. "Cháu nói thằng con nhà thầy Ninh hả! Nó đi học đại học ở ngoài rồi, đi bao nhiêu năm nay rồi." Một bà cô đang bóc lạc khác ghé lại: "Cũng tại nhà thầy Ninh số khổ. Vất vả lắm mới nuôi con khôn lớn thì hai vợ chồng bị tai nạn đi mất. Thằng bé đó tự mình lo hậu sự, đến chỗ để khóc cũng chẳng tìm ra." Tôi biết anh mồ côi cha mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc lúc đó anh đã chống chọi như thế nào. Tôi hắng giọng, nén lại sự chua xót nơi cổ họng: "Nhà anh ấy ở đây, lễ tết chắc phải về thăm chứ ạ." Bà cô cười một tiếng: "Căn nhà đó bán từ lâu rồi!" Tôi truy vấn: "Bán rồi ạ? Bán cho ai? Họ hàng của anh ấy sao?" Bà cụ nhìn tôi đầy thương cảm: "Nếu là họ hàng thì còn đưa tiền sao? Cũng may là nó chẳng có họ hàng gì, nên mới nhận được tiền. Nhà đó bán cho đôi vợ chồng trẻ mở tiệm thuốc lá rượu rồi." Vậy là anh ấy đến họ hàng cũng không còn sao? Anh ấy chỉ có một mình, bán đi ngôi nhà cuối cùng. Hèn chi chiếc vali nhẹ tênh đó thật sự là toàn bộ của anh. Hèn chi anh lại bỏ chạy dứt khoát như vậy. Bởi vì anh vốn đã chẳng còn gì, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tôi hỏi: "Vậy anh ấy... còn quay lại không?" Bà cô bóc lạc nói: "Thằng bé này hiếu thảo lắm, năm nào vào dịp này, ngày giỗ của bố mẹ nó cũng đều về thăm một chuyến. Tính ngày ra thì chính là mấy ngày này rồi." Tôi cảm ơn rồi quay trở lại xe. Vừa vào xe, tôi gọi hai cuộc điện thoại. Cử người canh giữ mộ của bố mẹ Ninh Cán ở nghĩa trang. Nhờ người mua lại ngôi nhà cũ của Ninh Cán. Cúp điện thoại, tôi nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh ngoài cửa sổ. Ninh Cán, tôi mang nhà của anh về rồi. Đừng đi lang thang nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao