Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Lời thú nhận và sự ghẻ lạnh

Tôi mắc một căn bệnh nghe rất "sang chảnh": Chứng đói khát da thịt. Bác sĩ nói, tôi bắt buộc phải tiếp xúc cơ thể đủ mức với người khác, nếu không, khi nghiêm trọng sẽ vì "khát" mà dẫn đến hôn mê, thậm chí là sốc. Từ khi mắc bệnh, tôi giấu rất kỹ. Bởi vì người bạn cùng phòng, Kỳ Thanh Diễm, chính là liều thuốc tốt nhất của tôi. Cậu ta cao lớn, ấm áp như một lò sưởi di động. Hơn nữa, cậu ta từng không hề đề phòng tôi. Thắng game sẽ lao tới ôm chầm lấy, xem phim kinh dị sẽ theo thói quen kéo tôi vào lòng. Ngay cả khi xếp hàng ở nhà ăn, cậu ta cũng lười biếng treo người lên vai tôi, cằm tựa vào hõm vai, hơi thở lướt qua làm vành tai tôi nóng bừng. Có vài lần, cậu ta vô tình làm đổ nước lên chăn, còn chạy sang giường tôi ngủ tạm một đêm. Giường ký túc xá rất nhỏ, vòng tay Kỳ Thanh Diễm ấm áp và vừa vặn. Những vùng da được cậu ta chạm vào sẽ dâng lên một luồng nhiệt dễ chịu như nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng dạo gần đây, Kỳ Thanh Diễm lại đang xa lánh tôi. Da thịt càng lúc càng ngứa, thậm chí là đau âm ỉ. Tôi càng lúc càng nóng nảy, cũng muốn hỏi Kỳ Thanh Diễm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Lâm Tự, Lâm Tự? Đến giờ lên lớp rồi." Trong cơn mê màng, có bạn cùng phòng gọi tôi dậy. "Ưm..." Tôi đáp một tiếng, phát hiện giọng mình khàn đặc, toàn thân vô lực. Khao khát được dán sát da thịt càng lúc càng mãnh liệt: "Tớ xin nghỉ rồi, các cậu đi đi." "Được rồi." Các bạn cùng phòng rời đi. Ký túc xá yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc đầy ức chế của tôi. "Cậu ốm à?" Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Kỳ Thanh Diễm. Cậu ta không đi. Tôi khó nhọc quay đầu lại, qua khe hở của rèm giường, thấy cậu ta đang đứng ngược sáng. "Ừm..." Tôi lầm bầm, "Chắc ngủ một giấc là khỏe thôi." Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay với những khớp xương rõ rệt vén rèm giường lên: "Ốm thì đi bệnh viện." Ánh sáng bên ngoài lọt vào làm tôi chói mắt. Nhìn thấy Kỳ Thanh Diễm, sự ỷ lại theo bản năng khiến tôi không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, áp trán vào lòng bàn tay cậu ta. Thật dễ chịu. Toàn thân tôi run bắn lên một cái kịch liệt, muốn tham lam hút lấy nhiệt độ đó nhiều hơn nữa. "Thanh Diễm... Tớ khó chịu quá. Cậu ôm tớ một cái được không?" "Cậu có ý gì?" Kỳ Thanh Diễm lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc. Cậu ta còn mạnh bạo rút tay mình về. Tôi lập tức tỉnh táo lại, cuống quýt xin lỗi, không dám nhìn vào mắt cậu ta: "Xin lỗi Thanh Diễm, tớ... tớ mắc chứng đói khát da thịt. Cậu là bạn thân của tớ, tớ muốn cậu giúp tớ một chút..." "Lâm Tự." Cậu ta ngắt lời tôi, lông mày nhíu chặt, không chút nể tình: "Cậu không thấy ghê tởm à? Hai thằng đàn ông ôm ấp nhau ra cái thể thống gì? Có bệnh thì đi mà chữa, đừng có bịa ra cái lý do đường hoàng như thế để tiếp cận tôi." Trái tim tôi lạnh đi từng tấc một. Tôi thầm yêu Kỳ Thanh Diễm. Tôi cứ ngỡ những cử chỉ thân mật trước đây ít nhiều cũng có chút tâm ý tương thông. Nhưng giờ xem ra là tôi đa tình rồi. Cậu ta ghét tôi. "Xin lỗi." Giọng tôi nghẹn lại, "Thời gian qua... làm phiền cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!