Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: "Bình giữ nhiệt" kỳ lạ

Mười giờ tối. Tôi không nhịn được lại nhìn đồng hồ. Kỳ Thanh Trạch còn đến không? Vừa định sang xem đối diện có động tĩnh gì không thì tiếng gõ cửa vang lên. Một chút nóng nảy trong lòng tôi lập tức được xoa dịu, thậm chí còn trào dâng một niềm vui sướng mà chính tôi cũng không nhận ra. Tôi gần như chạy ra mở cửa, lao thẳng vào một vòng tay ấm áp. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu: "Bộ đồ ngủ lông xù! Thích quá!" Kỳ Thanh Trạch thấy tôi ôm rồi là không muốn buông tay, bèn dứt khoát xốc mông bế tôi lên. "Tôi đến muộn à?" "Không phải," tôi nhỏ giọng giải thích, "Bình thường tôi không thế này đâu." Anh ta cười: "Bình thường không thế nào?" "Không... mất tự trọng thế này." Cảm giác lông xù khiến cái ôm càng thêm ấm áp. Anh ta đặt tôi lên giường: "Hôm nay muốn điều trị thế nào?" Tôi nhìn anh ta, nuốt nước miếng: "Có thể ôm nhau ngủ không?" "Dĩ nhiên." Kỳ Thanh Trạch nằm xuống bên cạnh tôi, dang rộng hai tay. "Tiếp theo tôi nên làm gì?" Anh ta bày ra dáng vẻ "tùy quân hái lượm". Tôi không nhịn được, nhào vào lòng anh ta: "Chỉ cần ôm chặt tôi là được." Kỳ Thanh Trạch siết chặt vòng tay, khiến tôi hoàn toàn chìm đắm trong cái ôm mềm mại. Dần dần, ý thức của tôi trôi xa. Trong mơ, toàn thân tôi được bao quanh bởi những đám mây mềm mại. Rất dễ chịu. Mọi lỗ chân lông đều giãn ra thoải mái, khắp người ấm áp vô cùng. Nhưng duy nhất ở chỗ mông, dường như có một thứ gì đó cứng cứng như cái bình giữ nhiệt tỳ vào. Trong cơn mê màng, tôi bất mãn nhíu mày, vặn vẹo eo vài cái nhưng thấy không có tác dụng, thế là cũng không quản nữa, mặc cho ý thức chìm sâu vào bóng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!