Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Sự thật và sự tiếp xúc sâu hơn

Kể từ đó, việc "dính lấy nhau" mỗi đêm đã trở thành thói quen của hai chúng tôi. Còn tôi và Kỳ Thanh Diễm ở trường cũng ngày càng xa cách. Dưới sự xúi giục của Kỳ Thanh Trạch, tôi còn chặn luôn liên lạc của Kỳ Thanh Diễm. Bởi vì anh ta nói: "Cái loại người đáng ghét đó chỉ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em thôi. Chặn đi, mắt không thấy tâm không phiền." Cho đến một đêm, Kỳ Thanh Trạch không đến đúng giờ. Tôi ôm gối lăn lộn qua lại mãi mà không ngủ được. Dạo này được vỗ về quá tốt, sự "cai nghiện" đột ngột làm tôi càng khó thích nghi. Khao khát được chạm vào nhau càng lúc càng mạnh liệt. Tôi cầm điện thoại lên, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định sang đối diện xem sao. Nhập mật khẩu, tôi mò mẫm bước vào phòng Kỳ Thanh Trạch. Trên giường có người. Tôi nghe thấy tiếng thở trầm ổn. Anh ta ốm à? Tôi nằm sấp bên mép giường, nương theo chút ánh trăng nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta. Đường nét thanh thoát, cao quý lại nhàn nhạt, mang chút cảm giác xa cách. Tôi không nhịn được đưa tay định thử nhiệt độ trên trán anh ta— Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm chặt. "Xin lỗi." Giọng nói hơi khàn vang lên, "Chiều nay có chút cảm lạnh nên ngủ quên mất." Tôi quan tâm hỏi: "Anh đỡ hơn chưa? Có cần đi bác sĩ không?" "Đã không sao rồi." Kỳ Thanh Trạch nhận ra ý định của tôi, trực tiếp dang rộng hai tay, "Lại đây ôm nào." Mặt tôi già rồi mà còn đỏ lên. Tuy đã ôm bao nhiêu lần, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Kỳ Thanh Trạch thấy tôi lề mề, trực tiếp kéo tôi vào trong chăn. Tôi: !!! Giây phút da thịt chạm nhau, tôi run bắn lên một cái, cảm giác từng sợi lông tơ đều dựng đứng cả lên. "Sao anh không mặc quần áo!" Toàn thân tôi nằm bò lên người Kỳ Thanh Trạch. Vòng tay rắn rỏi siết chặt lấy eo tôi. Gò má tôi áp lên cơ ngực săn chắc. Lần đầu tiên. Không có quần áo. Thịt chạm thịt. Da dán da. Da thịt nóng rực. Tôi gần như nói năng lộn xộn: "Anh... anh anh có phải phát sốt rồi không, người anh nóng quá." "Tôi không sao," giọng Kỳ Thanh Trạch mang theo ý cười, "Ngược lại là em đấy, sao lại run dữ vậy?" "Tôi cũng không biết..." "Có khi nào bệnh tình nặng thêm rồi không?" Kỳ Thanh Trạch nhiệt tình giúp tôi phân tích, "Hay là thử tiếp xúc thân mật hơn chút nữa?" Tôi ngẩn người: "Tôi... tôi không biết..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!