Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Lời xin lỗi của chú chó nhỏ

Trở về nhà mình. Đóng cửa lại, thế giới lập tức yên tĩnh. Suốt mấy ngày liền, tôi cố tình phớt lờ khao khát muốn tìm người chạm vào của mình, làm ngơ trước việc hai anh em nhà kia thay phiên nhau làm phiền. Điện thoại cứ rung không ngừng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ, tôi trở người trên giường, nhấn nút im lặng. Trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng người mờ ảo. Giữa đêm khuya khoắt thế này khiến tim tôi suýt ngừng đập. "Kỳ... Thanh Diễm?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó một cơn giận không tên bốc lên: "Cậu cũng học được thói đột nhập gia cư bất hợp pháp rồi đấy à?" "Tiểu Tự, xin lỗi... Tớ dùng ngày sinh của cậu để thử mật khẩu, không ngờ lại vào được. Tớ chỉ là lo cho cậu thôi..." Đôi mắt sáng rực nóng bỏng của cậu ta lúc này chứa đầy những giọt lệ long lanh, nhìn mà thấy lòng nặng trĩu. "Tớ nghĩ tớ nên giải thích thêm một chút. Lúc đó tớ phát hiện mình nảy sinh những ý nghĩ không hay với cậu... Tớ, tớ rất hoảng loạn, sợ bị cậu phát hiện, đầu óc nóng lên nên mới trốn ra nước ngoài. Nhưng tớ không biết cậu bị ốm. Nếu biết trước anh tớ sẽ thừa nước đục thả câu, tớ nhất định sẽ không rời xa cậu nửa bước. Cho dù cậu không thích con trai, cho dù cậu sẽ ghét tớ... tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu." Nước mắt Kỳ Thanh Diễm rơi xuống, thấm vào chăn của tôi. Tôi thở dài một tiếng. Kỳ Thanh Trạch đúng là cao tay. Lúc tôi cần cái ôm nhất, anh ta lại khiến "Kỳ Thanh Diễm" đẩy tôi ra. Giờ đây dù biết Kỳ Thanh Diễm không làm gì sai, giữa chúng tôi vẫn luôn cách trở bởi một Kỳ Thanh Trạch. Vết nứt đã hình thành, có vá víu thế nào cũng vẫn để lại dấu vết. "Thanh Diễm." Tôi lên tiếng gọi cậu ta: "Tớ không khỏe, cậu ôm tớ một cái được không?" Lời còn chưa dứt, Kỳ Thanh Diễm đã nhào tới, giống hệt như những gì tôi từng mong đợi. "Thế này được không? Có làm cậu khó chịu thêm không?" Cậu ta nói vậy nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn. "Được." Tôi nhắm mắt lại, chủ động tựa vào. "Tiểu Tự, Tiểu Tự..." Cậu ta giống như đang ôm một báu vật vừa tìm lại được, không ngừng thấp giọng gọi tên tôi. Cái ôm này không giống với Kỳ Thanh Trạch. Kỳ Thanh Diễm dùng lực nhiều hơn, không giữ lại chút gì. Còn Kỳ Thanh Trạch luôn dùng lực vừa đủ, xoa dịu chính xác từng tấc da thịt khó chịu. "Nhưng Thanh Diễm à, bây giờ tớ không rời bỏ Kỳ Thanh Trạch được." "Tớ không quan tâm!!" Kỳ Thanh Diễm ôm chặt hơn, khiến tôi hơi khó thở. "Những gì anh ta làm được tớ cũng làm được! Cậu đừng có chỉ cần anh ta mà không cần tớ!! Cho dù hiện tại anh ta làm tốt hơn, cậu hãy thiên vị tớ thêm một chút, để tớ học hỏi thêm, tớ nhất định sẽ giỏi hơn anh ta..." Nói đến đoạn sau, giọng cậu ta nhỏ dần, mặt đỏ bừng lên. Cánh tay không hề có ý định nới lỏng, cứ thế ôm lấy tôi mà dụi tới dụi lui. Đúng lúc này, cửa nhà tôi khẽ gõ. Bên ngoài truyền đến giọng nói bình thản của Kỳ Thanh Trạch: "Lâm Tự, chúng ta nói chuyện đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!