Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: End

Chết tiệt. Chơi quá trớn rồi. Khi tỉnh dậy, ý thức dần trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là sự ngứa ngáy của da thịt, mà là một cảm giác bị kìm kẹp kỳ lạ. Tôi mở choàng mắt, cổ tay và cổ chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo. May mà không đau. Tôi thử cử động, những chiếc khóa kim loại phát ra tiếng kêu lách cách nhẹ. Tôi bị khóa lại rồi. Bên giường có hai người đang ngồi: Kỳ Thanh Trạch và Kỳ Thanh Diễm. Hai người không hề tranh cãi hay đối đầu. Kỳ Thanh Trạch đã thay sang chiếc áo sơ mi đen thường mặc, tay cầm một cuốn sách, tư thế thong dong. Kỳ Thanh Diễm bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi bên giường, mắt không rời khỏi tôi lấy một giây. Quầng thâm dưới mắt cậu ta hơi đậm, có lẽ là cả đêm không ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách kinh người, còn mang theo một sự hưng phấn lạ lùng. "Tỉnh rồi à?" Kỳ Thanh Trạch gập sách lại, giọng nói tự nhiên, "Ngủ ngon không?" ... Ngon cái đầu anh ấy. "Tôi đã hỏi bác sĩ của em rồi, chứng đói khát da thịt là vấn đề tâm lý, chọn đúng người là rất quan trọng, người mình không thích thì thà dùng một chiếc chăn bông còn hơn. Cho nên Lâm Tự, thừa nhận đi, em thực sự không thể rời xa chúng tôi." Ngón tay anh ta lướt qua xương quai xanh của tôi, khiến tôi run nhẹ một cái. "Cơ thể và tâm trí của em thành thật hơn cái miệng của em nhiều." Kỳ Thanh Diễm bên cạnh gật đầu lia lịa: "Tiểu Tự, cậu đừng tìm người khác nữa... tớ cầu xin cậu đấy." "Ngoan nào," Kỳ Thanh Trạch đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, "Chỉ cần em thừa nhận, tôi sẽ mở khóa cho em." Kỳ Thanh Diễm thấy vậy cũng áp mặt lại gần, cọ cọ vào má tôi: "Tiểu Tự, chúng tớ chỉ là không muốn cậu phải khó chịu nữa thôi." Tôi lắc lắc sợi xích trên tay: "Chơi trò giam cầm à?" "Là bảo vệ." Kỳ Thanh Trạch phủ nhận, "Sợ em ra ngoài bị mấy đứa không ra gì lừa mất." "Đúng đúng," Kỳ Thanh Diễm tán đồng, "Tuy anh tớ rất xấu xa, nhưng đàn ông bên ngoài còn xấu xa hơn nhiều." Ánh mắt tôi đảo qua khuôn mặt của hai người một vòng, rồi bĩu môi: "... Tôi khó chịu." Gần như ngay lập tức, hai bàn tay cùng lúc phủ lên người tôi. Kỳ Thanh Diễm nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng hổi: "Chỗ nào khó chịu?" Giọng cậu ta gấp gáp, "Có phải trói chặt quá không? Anh, anh nới lỏng ra chút đi." Kỳ Thanh Trạch không nhúc nhích, chỉ chậm rãi xoa nắn sau gáy tôi: "Nói cho tôi biết, ai chạm vào em thì em thấy thoải mái hơn?" Tôi nhìn họ, đột nhiên nhếch mép cười. "Không phân biệt được." Hai người khựng lại. Tôi hơi nhổm người dậy, làm sợi dây xích kêu loảng xoảng, ghé sát vào tai hai người, nói khẽ: "Bác sĩ nói rồi, tôi cần sự tiếp xúc thân mật tiến thêm một bước nữa. Cho nên," tôi dừng một chút, "Ai mở khóa cho tôi trước, tối nay tôi sẽ thử với người đó trước." Hai người nhìn nhau, ánh mắt không tự chủ được cùng nhìn về một hướng. Trên chiếc bàn đối diện có một chiếc chìa khóa bạc nhỏ, lấp lánh ánh kim. Tôi ngả người ra gối, chờ đợi câu trả lời của họ. -Hoàn Chính Văn

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!