Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tần Nam Ngự nhìn thấy tôi, dường như thở phào một cái, sải bước tới định nắm tay tôi nhưng lại bị Hàn Lộ Minh theo sát phía sau gạt ra. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn lúc này phủ đầy sương giá, ánh mắt nhìn Tần Nam Ngự mang theo vẻ địch ý không hề che giấu. "Tần Nam Ngự, cậu định làm gì?" Tần Nam Ngự không thèm để ý đến Hàn Lộ Minh, chỉ dịu dàng nhìn tôi. "Ôn Dương, cậu không sao chứ? Những năm qua tôi vẫn luôn tìm cậu..." Tìm tôi? Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn vị Omega trước mặt, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa anh ta và Hàn Lộ Minh. Hàn Lộ Minh sa sầm mặt, có vẻ rất không hài lòng với lời nói của Tần Nam Ngự. Cũng phải, ai mà thích Omega yêu dấu của mình lại đi vương vấn người khác chứ. "Tôi rất tốt, cảm ơn Tần tổng đã quan tâm." "Cậu không cần khách sáo với tôi như thế, cứ gọi tôi là Nam Ngự như trước đi..." Ánh đèn flash của các phóng viên càng trở nên điên cuồng, những chiếc micro đưa tới gần như đâm vào mặt chúng tôi. "Hàn tổng và Tần tổng cùng xuất hiện ở đây là vì vị tiên sinh này sao?" "Mối quan hệ của ba người hiện nay là thế nào?" Tôi bị trận thế này làm cho đầu óc choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Hàn Lộ Minh rõ ràng cũng không ngờ sẽ bị phóng viên vây chặn, hắn nhíu chặt mày, cởi áo khoác vest của mình choàng lên vai tôi, cố gắng dùng áo che chắn khuôn mặt tôi. "Tránh ra." Hắn trầm giọng nói với phóng viên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn gần như tràn ra ngoài. Nhưng các phóng viên làm sao dễ dàng bỏ qua tin lớn này, vẫn vây quanh lớp trong lớp ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, nhìn thấy tên Tiểu Chu trên màn hình, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bắt máy. "Tiểu Chu?" "Ôn Dương! Niệm Niệm đột nhiên phát sốt rồi, mình đang đưa con bé đến bệnh viện, cậu mau qua đây một chuyến!" Tim tôi thắt lại. "Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?" "Bệnh viện số 1 thành phố, cậu mau lên!" Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, gạt đám đông xông ra ngoài. "Vu Ôn Dương, cậu lại định đi đâu!" Bàn tay Hàn Lộ Minh siết chặt cổ tay tôi. Tình thế cấp bách, tôi không còn màng đến chuyện khác, hất tay hắn ra rồi gầm lên: "Cút đi! Con gái tôi bị ốm rồi!" Hàn Lộ Minh và Tần Nam Ngự đồng thời ngẩn người, các phóng viên lại càng bùng nổ hơn nữa. "Con gái? Là con gái của Hàn tổng sao?" "Vị tiên sinh này là tiểu tam à? Việc liên hôn giữa Hàn tổng và Tần tổng là sao..." Đám phóng viên đánh hơi được mùi kịch tính vây kín lối thoát, tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng mà chẳng thể nhúc nhích. "Đi theo tôi." Hàn Lộ Minh phất tay, đám vệ sĩ sau lưng hắn lập tức tách đám đông ra, đưa tôi vào vòng bảo vệ. Tôi bám sát sau lưng Hàn Lộ Minh nhanh chóng di chuyển ra lối thoát triển lãm. Lên xe, Hàn Lộ Minh chủ động mở lời: "Đến bệnh viện số 1 thành phố." Thời gian gấp rút, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà khách sáo với hắn, lòng bàn tay siết chặt điện thoại. Hàn Lộ Minh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, trầm giọng ra lệnh cho tài xế: "Lái nhanh lên." Xông vào sảnh cấp cứu, tôi dáo dác tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Tiểu Chu trong góc. Gương mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm đỏ bừng vì sốt, con bé nhắm nghiền mắt, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại. Tôi lao tới bế lấy đứa trẻ, giọng nói run rẩy: "Niệm Niệm sao rồi?" Vành mắt Tiểu Chu đỏ hoe: "Nhiệt độ 39 độ 8, kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa có, Ôn Dương, dọa chết mình rồi..." Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Niệm Niệm, xót xa khôn tả. Đúng lúc này, lối vào sảnh cấp cứu truyền đến một trận xôn xao nhỏ. Hàn Lộ Minh mang theo vệ sĩ tiến thẳng về phía tôi, người xung quanh đều tò mò dòm ngó, khiến tôi như quay lại vòng vây của đám phóng viên lúc nãy. Ánh mắt hắn nhìn tôi vô cùng khó đoán: "Đứa bé sao rồi?" Tôi nhẹ nhàng xoa mặt Niệm Niệm, đáp khẽ: "Đang đợi kết quả." Tiểu Chu ngồi bên cạnh vẻ bồn chồn, để lại một câu "đi lấy phiếu xét nghiệm" rồi chuồn mất dạng. Từng giây từng phút chờ đợi trôi qua như cực hình, nhưng ánh mắt Hàn Lộ Minh chưa từng rời khỏi Niệm Niệm, khiến tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng. "Vu Ôn Dương, đứa bé này là..." "Là của tôi." Tôi ngẩng đầu đối diện với Hàn Lộ Minh, giữa lúc hắn còn đang bàng hoàng, tôi khẽ nói: "Tôi kết hôn rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao