Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Hàn Lộ Minh xưa nay vốn là kẻ có thù tất báo. Phía Vu gia cũng bắt đầu xuất hiện biến động. Đầu tiên là cổ phiếu tập đoàn Vu thị sụt giảm không rõ nguyên nhân, sau đó là mấy vị quản lý cốt cán bị phanh phui bê bối, vào tù ngồi. Vu lão gia tử tức giận đến mức phát bệnh phải nhập viện. Tất cả chuyện này đều diễn ra một cách âm thầm nhưng chuẩn xác và tàn khốc, rõ ràng là bút pháp của Hàn Lộ Minh. Tôi không đi sâu tìm hiểu chi tiết, chỉ lặng lẽ nhìn Vu gia từng bước đi tới lụn bại. Trong lòng không có cảm giác đắc thắng, chỉ có một sự bình thản như bụi trần đã lắng xuống. Những ngày tiếp theo, quan hệ giữa Hàn Lộ Minh và Niệm Niệm ngày càng tốt đẹp. Hàn Lộ Minh đã không dưới một lần dụ dỗ Niệm Niệm xúi giục tôi chuyển nhà, vì chuyện này mà tôi đau đầu không thôi. Hôm đó, Hàn Lộ Minh mang tới một tin tốt. "Ôn Dương, hiệu quả điều trị giai đoạn đầu của Niệm Niệm rất tốt, Tần Nam Ngự nói nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh tình của con bé hy vọng sẽ được cải thiện cực lớn." Tôi mừng phát khóc, xúc động đến mức không nói nên lời. "Còn một chuyện nữa." Hàn Lộ Minh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. "Chuyện của Vu gia đã xử lý hòm hòm rồi, những kẻ phạm tội năm đó đều sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật." "Cảm ơn anh." Ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ này. Hàn Lộ Minh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. "Ôn Dương, bây giờ chúng ta đều đã thành thật với nhau rồi, cậu có sẵn lòng cho tôi một cơ hội không?" Trong mắt hắn tràn đầy sự mong đợi và một chút căng thẳng khó nhận ra. Tôi nhìn hắn, nhìn tất cả những gì hắn đã làm vì tôi và Niệm Niệm, nhìn nụ cười vui vẻ của Niệm Niệm khi ở bên cạnh hắn, lớp phòng ngự trong lòng cuối cùng cũng từng chút một tan rã. Tôi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đã mất đi từ lâu. "Còn một chuyện nữa." Hàn Lộ Minh căng thẳng nhìn tôi, tôi áp sát vào tai hắn khẽ nói: "Niệm Niệm là con của anh." Hàn Lộ Minh vừa kinh ngạc vừa vui sướng, ôm chặt lấy tôi. "Ôn Dương, tôi yêu cậu." Ngoài cửa sổ nắng vừa đẹp, xuyên qua lớp kính phủ lên người chúng tôi, ấm áp vô ngần. Tôi biết, cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao