Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Rất nhanh sau đó, Tiểu Chu mang phiếu xét nghiệm về. "Sốt cao do cảm cúm virus, cần phải truyền dịch." Nghe thấy kết quả, tảng đá trong lòng tôi mới vơi đi phần nào, không phải vấn đề do tin tức tố phát tác là tốt rồi. Tôi bế Niệm Niệm chuẩn bị đi nộp viện phí, Hàn Lộ Minh lại bước tới ngăn tôi lại. "Cậu chăm sóc con đi, để tôi đi cho." "Không cần, tôi tự làm được..." "Bảo cậu ở đây đợi thì cứ đợi đi." Hắn ngắt lời tôi bằng giọng điệu không cho phép phản kháng, giật lấy tờ phiếu trong tay tôi rồi xoay người đi về phía quầy thu ngân. Nhìn bóng lưng hắn, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, dùng cách thức mạnh mẽ của riêng mình để can thiệp vào cuộc sống của tôi. Y tá đẩy xe thuốc tới bắt đầu châm kim cho Niệm Niệm. Con bé có lẽ thấy đau nên khóc xé lòng xé dạ. Tôi xót con đến mức nước mắt chực trào, Tiểu Chu cũng nắm chặt tay nhỏ của bé để an ủi. Niệm Niệm khóc mệt rồi dần thiếp đi trong lòng tôi. Tôi bảo Tiểu Chu đi mua chút đồ ăn, cậu ấy vừa đi, Hàn Lộ Minh đã chủ động trám vào chỗ trống bên cạnh tôi, chiếc áo khoác vest đen được hắn nhẹ nhàng phủ lên người Niệm Niệm. Tôi chưa bao giờ thấy một Hàn Lộ Minh cẩn trọng đến thế. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của hắn, mấy năm không gặp, hắn đã học được cách giấu kín cảm xúc. "Cảm ơn." Hắn liếc nhìn tôi một cái, không nói nửa lời. Sảnh cấp cứu vẫn người qua kẻ lại ồn ào, nhưng giữa chúng tôi lại như có một kết giới tĩnh lặng. Tôi bế con gái, hắn ngồi bên cạnh, khung cảnh này vừa lạ lẫm vừa kỳ quái. Mãi lâu sau, tôi nghe thấy hắn trầm thấp lên tiếng: "Vu Ôn Dương, cậu lừa tôi." Tôi đã lừa hắn rất nhiều chuyện, không biết hắn đang nhắc đến chuyện nào. "Tiểu Chu là Beta, không thể có con với một Alpha như cậu được. Cậu chưa kết hôn, đúng không?" Ngón tay tôi đang nắm tay Niệm Niệm chợt siết lại. Hắn luôn như thế, như một vị hoàng đế kiểm soát mọi thứ. "Hừ, chuyện đó có liên quan gì đến anh?" Hàn Lộ Minh đột ngột nghiêng người áp sát, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai tôi, mùi hương Tuyết Tùng thanh khiết và dễ chịu ập đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Niệm Niệm trong lòng đã chủ động giơ tay nhỏ lên, tôi luống cuống đè tay con bé xuống. "Ba ba..." Niệm Niệm lầm bầm một tiếng. Ánh mắt Hàn Lộ Minh lập tức bị thu hút. Hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào má Niệm Niệm, nhưng lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng nắm chặt tay thu về chỗ cũ. "Con bé tên là Vu Niệm Niệm... Ôn Dương, cậu đang thương nhớ ai?" Tim tôi đập mạnh một cái. Mỗi đêm dỗ Niệm Niệm ngủ, nhìn đôi lông mày và mắt của con bé cực kỳ giống hắn, lòng tôi đều nhớ về một tên khốn nào đó. Tôi chưa từng nói với ai rằng tôi thích hắn đến nhường nào, bao gồm cả bản thân hắn. Hàn Lộ Minh nhìn sâu vào mắt tôi, không truy hỏi thêm nữa. Lòng tôi như bị thứ gì đó chèn ép, nghẹt thở vô cùng. Nếu đêm đó tôi không nghe thấy câu nói kia, liệu bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao? Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị tôi nhẫn tâm dập tắt. Không có "nếu như", Vu Ôn Dương, ngươi còn mong chờ điều gì chứ. Tiểu Chu xách cặp lồng chạy bộ về, thấy Hàn Lộ Minh vẫn còn đó thì thoáng sững sờ. Hàn Lộ Minh đứng dậy nhường chỗ: "Tôi quay lại triển lãm một chuyến, chuyện phóng viên cậu không cần lo, Nam Ngự sẽ xử lý ổn thỏa." Tần Nam Ngự. Hy vọng vừa nhen nhóm lại bị dìm xuống vực thẳm. Cho dù không có câu nói đó, giữa tôi và hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, ví dụ như đối tượng liên hôn của hắn – Tần Nam Ngự. Đợi hắn đi khuất, Tiểu Chu mới dè dặt hỏi tôi: "Ôn Dương, cậu định quay lại với hắn sao?" "Tôi và Hàn Lộ Minh? Không bao giờ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao