Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sự phẫn nộ trong mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Hắn xông đến trước mặt, nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt.
"Đứa bé là của Tần Nam Ngự? Hai người thân thiết từ bao giờ thế?"
Tôi bị hắn bóp đến đau điếng, cơn giận trong lòng cũng lập tức bị châm ngòi, tôi ra sức vùng vẫy.
"Hàn Lộ Minh, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả! Quản tốt chuyện của anh đi!"
"Không liên quan?" Hắn như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua cả căn phòng. "Vu Ôn Dương, cậu rời bỏ tôi chính là vì Tần Nam Ngự sao?"
"Chát!"
Tiếng tát giòn giã vang lên trong văn phòng yên tĩnh, lòng bàn tay tôi nóng rát, nhưng tim còn đau hơn.
"Hàn Lộ Minh, anh đồ khốn!" Tôi đỏ hoe mắt, giọng run rẩy vì kích động. "Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Năm đó chính anh nói không thích tôi! Bây giờ anh quay lại chỉ trích tôi cái gì?"
Hàn Lộ Minh bị tôi tát đến ngẩn người, trên mặt in hằn dấu ngón tay rõ rệt. Hắn ngơ ngác nhìn tôi, sự giận dữ trong mắt tan biến đi phần nào, tôi có thể đọc được sự kinh ngạc và hối hận trong mắt hắn.
"Ôn Dương, tôi không có..."
"Hàn Lộ Minh, sao anh lại tới đây?"
Tần Nam Ngự cầm bản báo cáo bước vào, thấy cảnh tượng giằng co trước mắt thì khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng tiến lên che chắn cho tôi ở phía sau.
"Hàn Lộ Minh, có chuyện gì anh cứ nói với tôi."
Ánh mắt Hàn Lộ Minh sắc như dao lướt qua Tần Nam Ngự: "Tần Nam Ngự, tôi sớm đã biết anh có ý đồ xấu với Ôn Dương rồi!"
Hắn quay sang tôi, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu xen lẫn sự cứng rắn không cho phép phản kháng: "Ôn Dương, cậu đừng để tên ngụy quân tử này lừa! Anh ta không phải hạng người tốt lành gì đâu!"
Không khí tràn ngập mùi hương tin tức tố va chạm mãnh liệt khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Niệm Niệm bị bầu không khí căng thẳng này làm cho tỉnh giấc, bé dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ méo xệch đi.
"Ba ba..."
Nghe thấy tiếng khóc của con, tim tôi thắt lại, không màng đến hai người kia nữa, tôi bế Niệm Niệm lên dịu dàng dỗ dành: "Niệm Niệm đừng sợ, có ba ở đây rồi."
Hàn Lộ Minh và Tần Nam Ngự cũng vì tiếng khóc của đứa trẻ mà tạm thời dừng lại.
"Hàn Lộ Minh, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, đừng làm Ôn Dương và con bé sợ."
Hàn Lộ Minh nghiến răng, xoay người sải bước đi ra ngoài. Văn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại mình tôi ôm Niệm Niệm, tâm trí rối bời như tơ vò.
Màn đọ sức tin tức tố vừa rồi không thể làm giả, Tần Nam Ngự là một Omega, sao có thể đối kháng được với Hàn Lộ Minh? Chẳng lẽ anh ta là Alpha?
Tôi không biết bọn họ đã nói những gì, người quay lại chỉ có mình Tần Nam Ngự. Giọng anh ta vẫn như thường lệ:
"Căn bệnh di truyền của Niệm Niệm có thể chữa khỏi, đây sẽ là một quá trình lâu dài..."
"Anh là Alpha."
Tôi nhìn Tần Nam Ngự, anh ta ngồi xuống xoa đầu Niệm Niệm, cười khổ: "Bị cậu phát hiện rồi."
Anh ta có nỗi khổ riêng, tôi không nên truy hỏi, nhưng chuyện liên quan đến Niệm Niệm, tôi không thể không nghi ngờ động cơ của anh ta.
"Anh không có lý do gì để giúp tôi cả, Tần Nam Ngự."
"Sự đấu đá của các gia tộc lớn hằng ngày vốn chẳng tốt đẹp gì, tôi chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đạn được Tần gia đẩy ra ngoài sáng. Tôi mà không phục tùng, người tôi yêu sẽ bị tổn thương. Cho nên khi nhìn thấy cậu, Ôn Dương, tôi như thấy được một bản thể khác của chính mình."
Tần Nam Ngự đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi khó nhận ra.
"Tôi biết cậu là Omega bị che giấu của Vu gia, cũng biết bọn họ đã làm gì với cậu. Sắp xếp lần khám sức khỏe đó, một mặt là muốn xác nhận tình trạng cơ thể cậu, mặt khác là muốn tìm cơ hội để nhắc nhở cậu rời khỏi Vu gia, rời khỏi Hàn Lộ Minh."
"Nhắc nhở tôi? Bằng cách đó sao?" Tôi nhớ đến bản báo cáo lạnh lẽo năm đó, nhớ đến sự tuyệt vọng khi tưởng mình bị Hàn Lộ Minh phản bội, giọng nói không kìm được mà run rẩy.
"Xin lỗi, Ôn Dương."
Giọng Tần Nam Ngự tràn đầy hối lỗi. "Lúc đó tôi cũng sợ bại lộ thân phận của mình nên chỉ có thể dùng cách đi đường vòng như vậy. Tôi cứ ngỡ Hàn Lộ Minh có thể bảo vệ được cậu, không ngờ hắn lại chậm chạp như thế, hay nói cách khác, lúc đó hắn đã bị vẻ bề ngoài của Vu gia và sự kiêu ngạo của chính mình làm mờ mắt."
"Còn về việc giúp cậu hiện tại," anh ta đón lấy ánh mắt của tôi, sự dịu dàng trong mắt không hề giả dối.
"Một phần là để chuộc lỗi cho sự hèn nhát và những hiểu lầm năm xưa. Phần còn lại là vì tôi thực sự thích cậu, từ rất lâu về trước, từ khi cậu vẫn còn tưởng mình là một Alpha, hăng hái đi sau lưng Hàn Lộ Minh, tôi đã chú ý đến cậu rồi."
"Cậu đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt."
Giọng Tần Nam Ngự rất nhẹ, nhưng lại như một hồi chuông nặng nề gõ vào tim tôi. "Tôi biết bây giờ nói những điều này rất nực cười và không đúng lúc. Nhưng tôi phải cho cậu biết, tôi không mưu cầu gì cả, chỉ vì tôi muốn giúp cậu thôi."
Lời của anh ta mang quá nhiều thông tin khiến tôi nhất thời chưa thể tiêu hóa hết. Tất cả như một tấm lưới khổng lồ một lần nữa quấn lấy tôi. Tôi nên tin anh ta sao? Hay đây lại là một lời nói dối tinh vi khác?
Tần Nam Ngự đưa chúng tôi về đến dưới lầu, tôi đưa Niệm Niệm lên nhà thì thấy Hàn Lộ Minh đang ngồi xổm trước cửa.
Hắn ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, thấy chúng tôi về liền vội vàng cất đi.
"Ôn Dương, chúng ta nói chuyện đi."
Tôi gật đầu, cái gì đến cũng phải đến, nói rõ tất cả cũng tốt. Tôi dỗ Niệm Niệm ngủ, khẽ khép cửa lại, ngồi đối diện với Hàn Lộ Minh trên sofa phòng khách.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Tôi phá vỡ sự im lặng trước.
"Tần Nam Ngự nói với tôi đứa bé là của anh ta, có đúng không?"
Tôi chưa từng nghĩ Tần Nam Ngự sẽ nhận lấy Niệm Niệm, nhất thời sững sờ không trả lời. Hàn Lộ Minh mãi không nhận được đáp án, hắn quay mặt đi che lấy khuôn mặt, bả vai khẽ run rẩy.
"Không sao cả, tôi có thể làm ba dượng, tôi có thể chấp nhận, Ôn Dương, Niệm Niệm cứ để tôi nuôi."
Nhìn hắn đau khổ, tôi thực sự không đành lòng.
"Hàn Lộ Minh, chuyện năm xưa ai cũng có nỗi khổ riêng, cứ để nó trôi qua đi."
"Không trôi qua được!" Hàn Lộ Minh đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ sọc đầy tia máu.
"Biết thế này thì hà tất gì lúc trước chứ? Chính anh nói anh không thích tôi mà."
"Tôi lúc đó là đồ khốn! Tôi bị mỡ nó lấp mắt rồi!"
Hàn Lộ Minh kích động đứng bật dậy, bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách. "Tôi bị Vu phu nhân lừa, cứ ngỡ cậu và Tần Nam Ngự..."
Tôi nhìn hắn, cảm thấy có chút nực cười: "Anh ghen với Tần Nam Ngự?"
Hàn Lộ Minh dừng bước, ánh mắt rực cháy nhìn tôi: "Đúng! Cậu và anh ta quá gần gũi! Anh ta là một Alpha! Anh ta có ý đồ xấu! Ôn Dương, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã thích cậu rồi!"
Lời nói của hắn khiến tim tôi khẽ run, những ký ức phủ bụi như thủy triều ùa về. Lần đầu gặp mặt, hắn vụng về đưa nước cho tôi, mặt đỏ bừng; khi tôi bị Vu gia gây khó dễ, hắn vô tình giải vây; khi tôi bị thương lúc huấn luyện, hắn lén gửi thuốc mỡ cho tôi. Những chi tiết nhỏ nhặt đó, lúc đó tôi chỉ coi là sự quan tâm của "anh em", giờ nghĩ lại dường như còn một tầng ý nghĩa khác.
Nhưng thì sao chứ? Tổn thương đã gây ra, thời gian không thể quay lại.
"Hàn Lộ Minh, tôi và Niệm Niệm hiện tại sống rất yên bình, tôi không muốn bị làm phiền nữa."
"Yên bình? Cái gọi là yên bình của cậu chính là để tên Tần Nam Ngự đó nhân cơ hội nhảy vào sao? Anh ta là một kẻ lừa đảo! Anh ta ngay từ đầu đã biết cậu là Omega, anh ta có mưu đồ!"
"Ít nhất, anh ta đã giúp đỡ khi mẹ con tôi khó khăn nhất, căn bệnh của Niệm Niệm cũng là nhờ anh ta liên hệ chuyên gia."
"Vậy còn tôi? Tôi cũng có thể làm được! Tôi sẽ làm tốt hơn thế!" Hàn Lộ Minh gấp gáp nói. "Ôn Dương, cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi có thể làm một người ba dượng tốt, tôi sẽ không thua kém Tần Nam Ngự đâu!"
Hắn tiến lên một bước định nắm tay tôi, nhưng tôi theo bản năng né tránh.
"Hàn Lộ Minh, vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất, tôi không còn thích anh nữa."
Nói xong, tôi đẩy Hàn Lộ Minh đang thất thần ra ngoài cửa. Giây phút cánh cửa khép lại, tôi như bị rút cạn sức lực, từ từ ngồi thụp xuống sàn.
Nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Hiện tại, tôi chỉ muốn bảo vệ thật tốt tia sáng duy nhất là Niệm Niệm mà thôi.