Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lần khám sức khỏe đặc biệt đó, từ đầu đến cuối đều do một tay Tần Nam Ngự sắp đặt và lên kế hoạch. Anh ta sợ tôi không chấp nhận nên mới mượn danh nghĩa của Hàn Lộ Minh. Tôi im lặng lắng nghe, những mảnh vỡ quá khứ từng bị cố tình lãng quên dần được chắp vá hoàn chỉnh qua lời kể của anh ta. Vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng với ánh mắt dịu dàng năm đó dần trùng khớp với hình bóng Tần Nam Ngự. Tần Nam Ngự từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, Tần gia vì muốn điều dưỡng cơ thể cho anh ta nên đã đặc biệt mở một bệnh viện tư nhân để điều trị riêng, trong thời gian đó cũng nghiên cứu ra nhiều loại thuốc cấm dùng để điều chỉnh hormone. Loại thuốc mà tôi đã uống chính là thứ mà Vu gia đã cầu xin từ Tần gia. Tình cảm Tần Nam Ngự dành cho tôi là thứ tình cảm nảy sinh từ sự áy náy. "Tôi là một kẻ hèn nhát, chỉ có thể mượn danh Hàn Lộ Minh để tiếp cận cậu, nhìn cậu một mình chống chọi với bao nhiêu chuyện, tôi thực sự rất đau lòng." Phẫn nộ, uất ức, không cam lòng, vô số cảm xúc va đập trong lồng ngực. Tôi không nói lời nào, anh ta đỏ vành mắt tiếp tục: "Bệnh viện tư nhân đó sớm đã ngừng nghiên cứu thuốc cấm, các tài liệu liên quan cũng đã tiêu hủy rồi. Ôn Dương, cậu cứ trách tôi đi, tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội để chăm sóc cậu và đứa trẻ." Sự thật còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết, mọi thứ đều nực cười và hoang đường đến thế. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. "Tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ ai trong số các người nữa." "Vậy còn đứa trẻ thì sao? Ôn Dương, tôi có thể nhận thấy sức khỏe của Niệm Niệm không tốt, cậu phải nghĩ cho con bé chứ." Lời nói của anh ta đâm trúng tử huyệt của tôi. Suốt thời gian mang thai, tôi không hề nhận được sự vỗ về của tin tức tố, chỉ có thể dựa vào từng mũi tiêm thuốc kích thích thai nhi phát triển. Căn bệnh di truyền của Niệm Niệm phần lớn là do thiếu hụt tin tức tố Alpha gây ra. Chứng bệnh này cần được điều trị tại bệnh viện chuyên khoa, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bé. "Anh muốn thế nào?" Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhân danh yêu thương để đe dọa mình này. Sắc mặt Tần Nam Ngự hơi trầm xuống, trong mắt thoáng qua một tia tổn thương nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn hòa thường ngày. "Ôn Dương, tôi chỉ muốn giúp cậu, tôi sẽ không tha cho những kẻ đã làm hại cậu, Vu gia, Hàn Lộ Minh..." Tôi giơ tay ngắt lời thề thốt của anh ta, giọng kiên quyết: "Tần Nam Ngự, chuyện của tôi và Vu gia không đến lượt anh quyết định thay. Còn về Hàn Lộ Minh, tôi không muốn nói nhiều. Huống hồ hiện tại tôi sống rất tốt, phiền anh sau này đừng đến làm phiền chúng tôi nữa." Tôi đứng dậy tiễn khách, Tần Nam Ngự cũng không nói thêm gì. Những tầng lớp hào môn thế gia này nên biết điểm dừng thì hơn. Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá cao Tần Nam Ngự, cũng đánh giá cao cả Hàn Lộ Minh. "Đinh đoong." Tiểu Chu đi mở cửa, người đứng bên ngoài là Tần Nam Ngự. Anh ta xách một giỏ trái cây tinh xảo, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. "Chào cậu, tôi đến thăm Niệm Niệm." Tiểu Chu có chút khó xử nhìn tôi. Đây đã là lần thứ năm trong tuần này rồi, quà cáp từ đồ ăn thức uống đến đồ dùng hằng ngày, món gì cũng đầy đủ. Tôi đặt bút xuống, bước tới nhìn Tần Nam Ngự lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa." "Ôn Dương, tôi không có ý gì khác," Tần Nam Ngự đưa giỏ trái cây cho Tiểu Chu, ánh mắt chân thành nhìn tôi. "Lần này tôi đến là muốn nói, cơ thể của cậu có lẽ vẫn còn khả năng cứu vãn." Tim tôi nảy lên một cái, cứu vãn sao? Đã bao nhiêu năm rồi, tôi sớm đã không còn hy vọng gì vào cơ thể mình nữa. Nhưng lời của Tần Nam Ngự vẫn như một viên đá ném vào mặt hồ lòng phẳng lặng bấy lâu của tôi, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. "Không cần đâu. Cơ thể tôi thế nào không liên quan đến anh." "Sao lại không liên quan?" Tần Nam Ngự tiến lên một bước, giọng gấp gáp. "Ôn Dương, dù cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, ít nhất cũng phải đảm bảo sức khỏe cho chính mình chứ, vì Niệm Niệm, không phải sao?" Ánh mắt anh ta quá đỗi chân thành khiến tôi có chút luống cuống. "Ba ba, chơi với con~" Niệm Niệm từ trong phòng chạy ra, mắt Tần Nam Ngự sáng lên, chủ động ngồi xuống dang rộng hai tay: "Chào cháu, công chúa nhỏ." Tần Nam Ngự cực kỳ có khiếu dỗ trẻ con, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, anh ta đã từ người lạ thăng cấp thành kỵ sĩ riêng của Niệm Niệm. Nhìn một lớn một nhỏ ngồi vỗ tay chơi trò chơi bên cạnh, tôi cảm thấy hơi đau đầu. "Tần Nam Ngự, một tuần rồi, anh không cần đi làm sao?" Người đàn ông vô tội chớp chớp mắt, trên đầu là cái chỏm tóc nhỏ do Niệm Niệm buộc cho. "Ôn Dương, tôi nguyện ý dành thời gian ở bên cạnh Niệm Niệm." "Niệm Niệm cũng thích chú ạ!" Cô bé không chút do dự nhào vào lòng anh ta, Tần Nam Ngự bế bé lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nhìn bộ dạng thân thiết của họ, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Vì thể chất yếu ớt nên ngoài Tiểu Chu ra, Niệm Niệm chưa từng tiếp xúc với người lạ. Có lẽ, tôi thực sự nên cho Niệm Niệm một mái ấm hoàn chỉnh? "Ôn Dương, lúc nào rảnh hãy đưa Niệm Niệm đi kiểm tra đi, tình trạng của con bé tốt nhất là nên dùng thuốc đặc trị." Tôi không hoàn toàn tin tưởng Tần Nam Ngự, nhưng lời đề nghị của anh ta hết lần này đến lần khác đâm trúng tử huyệt của tôi. "Được." "Việc không nên chậm trễ, để tôi sắp xếp." Ngày Niệm Niệm đi khám, chính Tần Nam Ngự đã đến đón mẹ con tôi. "Tôi đã sắp xếp tiếp đón riêng cho Niệm Niệm, toàn bộ quá trình tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cứ yên tâm." "Cảm ơn anh, Tần Nam Ngự." Nụ cười của người đàn ông ấm áp như gió xuân: "Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, hãy gọi tôi một tiếng Nam Ngự, được không?" Tôi quay đầu đi tránh né ánh mắt rực cháy của anh ta. Có Tần Nam Ngự sắp xếp, các hạng mục kiểm tra đều hoàn thành trong buổi sáng. Niệm Niệm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng làm việc, Tần Nam Ngự chu đáo đi lấy bản báo cáo kết quả. Cửa từ bên ngoài mở ra, tôi cũng không ngẩng đầu lên: "Nam Ngự, kết quả của Niệm Niệm thế nào rồi?" "Ôn Dương?" Tôi không tài nào ngờ tới, người bước vào cửa lại là Hàn Lộ Minh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao